Tôi, góc sông này những tháng năm
Không chằng buộc vướng bởi xa xăm
Mà sao tiếc nhớ như mây trắng
Đợi nắng chiều loang ráo chỗ nằm
Bận bịu gì đâu những nhánh rong
Chút phù hư nắm níu đeo mong
Dẫu xa rồi cũng ngày tới bến
May rủi trần ai con nước trong
(Cho dẫu ngầu đục bờ bến ấy
Ừ thôi, kiếp nạn đã xoay vòng)
Văn Công Mỹ
Xoay vòng kiếp nạn cũng đã xong!Trần ai may rủi sau cơn sóng…Đục ngầu bờ bến đã lòng trong Bận bịu mà chi những nhánh rong!?Một chút phù hư nắm níu mong…Nắng chiều ghé thăm một góc sông…Để mây trắng còn phút chơi rông..Chẵng buộc xa xăm vướng víu lòng…Chỗ nằm khô thoáng chẵng mưa giông…”Ừ thôi như thế nhẹ nhõm lòng ?Tâm tình thế sự chuyện lông bông?”
…Dẫu xa rồi cũng ngày tới bến
May rủi trần ai con nước trong…
Đã tới rồi còn chi may rủi?
Biết đục ngầu ai gọi bến đâu?
Hay mơ màng thầm thì?
Bỏ phù hư bỏ tháng năm,
Còn chăng nỗi nhớ như mây trắng
Nhớ nắng chiều xưa loáng chỗ nằm..
Sao lại ừ thôi?