(Đoạn lỡ trong một bài hành)
Đất nước hỗn mang thời dịch bệnh
Người với người trăn trở nghi nhau
Nụ cười nở giấu bao giòng lệ
Trong tiếng pha lê vỡ tiếng sầu
Bởi lòng với dạ mãi nghi lâu
Thành thử con tim cứ úa nhàu
Nỗi nghi đã vằn trong con mắt
Đêm nằm khó ngủ hẳn nghi sâu
Vành môi đã nghi ngờ cái lưỡi
Khó vô cùng mở miệng yêu nhau
Thôi, gởi niềm tin loài cầm thú
Chó cắn mèo nghe tiếng kêu đau !
Văn Công Mỹ
…Nghi quá, anh Mỹ ơi! He he…Thân ái anh.
Bởi lòng với dạ cứ nghi lâu!Làm sao có thể nói yêu nhau!Khi tim rach nát đã úa nhàu!Nụ cười khỏa lấp lệ ứa trào…Bởi lưỡi và môi luôn chạm nhau.Làm sao có thể xóa nghi lâu!Khi thân tơi tả ai thương đâu?!Niềm tin còn chút gởi mây sầu….