NGHIỆT !

(Nhớ những người oan khiên khác)

Ôi những dòng nước mắt
Sao nghiệt ngã vô cùng
Giữa trùng vây oan khuất…
Phận người quá lao lung

Kiếp côn trùng bé miệng
Tay sao với tới trời
Mười năm nghe đau điếng
Trái tim lành tả tơi

Theo chân ngày nắng tắt
Rừng hoang thú loi choi
Phố phường ma quỷ dắt
Đêm rùng mình chơi vơi

Bàn tay gầy mãi gõ
Vọng âm là vô âm
Những đêm dài mắt đỏ
Đã mù loà từ tâm

Trăm năm và hệ lụy
Chúa Phật lửng lơ bay
Thánh thần xin cúi xuống
Rũ lời nguyền hôm nay.

VĂN CÔNG MỸ

Advertisement

HOA DẠI


Nụ tình bao năm ấp ủ
Tinh sương nở một hoa này
Bởi chốn trần gian vướng nợ
Quẩn quanh hoài chút hương bay

Ở giữa trăm ngàn hạt bụi
Hồn em mới mẻ y nguyên
Nghe bài tụng ca mê muội
Đời em đã lỡ câu nguyền

Em buồn chàng đâu biết được
Giấc mơ cỏ cú xa vời
Bước chân chàng về sân trước
Vườn sau em khóc cút côi

Chàng đi êm như gió thoảng
Chiếc lá xanh non cựa mình
Tơ lòng em nghe đứt đoạn
Tình ơi sao quá u minh

Chàng đi về nơi xa ngái
Đâu rồi bàn tay đỡ nâng
Ừ nhỉ, em là hoa dại
Mắc mớ chi mà nợ nần

Ừ nhỉ, em là con gái
Sao gai góc một chỗ nằm…
Sông chưa một lần quá bước
Sương mù trăng rụng âm âm…

VĂN CÔNG MỸ

THÁI BÌNH

Thái bình nghe súng nổ
Buồn hiu hắt quê hương
Nỗi đau màu bông lúa
Vàng vọt những con đường…

Thái bình im tiếng súng
Bài hoan ca năm nào
Chừ xanh xao huyễn mộng
Với phận người hư hao

Vẫn còn hoài mơ ước
Thái bình quê hương tôi
Cố ngăn giòng lệ ướt
Giấu trên môi nụ cười

Nghe trong lời tịnh độ
Thầm thì đất nước ơi
Mấy nghìn năm tiên tổ
Trái tim ai-Con Người ?

Thái bình nghe tiếng nổ
Một phát nhói quê hương !

Văn Công Mỹ

TẮM TRĂNG

Nhạc: Thảo Trang- Thơ: Văn Công Mỹ –  Giọng ca: Nguyễn Cát Tiên

.

Theo chân ngày trăng mọc
Lạ lùng tháng ba âm
Cát vàng hơn bữa trước
Sóng lặng rất âm thầm.

Em níu ngày đến muộn
Anh nắm vội đêm buông
Đôi ta đùa với biển
Tiếng giỡn động muôn trùng.

Trăng của thời năm cũ
Êm ái trườn qua tay
Em của rằm rạo rực
Đắm đuối bờ môi say.

Giữa đôi bờ sau trước
Ngó nhau mà hỏi thầm
Ta. Trời. Trăng. Mây. Nước
Rủ nhau vào trăm năm !

Văn Công Mỹ

Hãy Nhận Chìm Đời Tôi

Bài thơ của VCM được một người bạn phổ nhạc và đem về tặng lại cho tác giả. Tình cờ và cố ý cố tình được đọc trước bài thơ, thấy bài thơ cũ mà tác giả lại cố ém không gởi cho trang nào, mới thấy chuyện hơi lạ? Thấy lạ nên phải hỏi. Hỏi thành sinh ra cái bài phỏng vấn bỏ túi này. Nay  chép lại và viết vài dòng trước mua vui cho tác giả, sau làm việc nghĩa giới thiệu với mọi người.

CUỘC PHỎNG VẤN BỎ TÚI.

Nhân được đọc lại một bài thơ cũ của tác giả Văn Công Mỹ từ 1973, chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn bỏ túi xuyên lục địa như sau:

PV: Hello nhà thơ, xin cho biết cảm tưởng khi có người trả lại bài HÃY NHẬN TÔI XUỐNG NƯỚC đã giữ từ hồi nẵm?

VCM: Xin đính chính, đề tựa chính xác là HÃY NHẬN CHÌM ĐỜI TÔI.

PV: Thì cũng rứa!

VCM: Rất cảm động, rất sung sướng, rất vui mừng …

PV: Tôi thấy trong bài thơ này đã có hình ảnh SÔNG & TRĂNG (thả trôi ngoài SÔNG vắng & nơi nào TRĂNG đổ xuống) phải chăng đó là định mệnh để nhiều năm sau anh có góc SÔNG TRĂNG nổi tiếng khắp thế giới (PV: Phóng viên này thiệt là biết nịnh nọt những người nổi tiếng ...)

VCM: SÔNG & TRĂNG đã ám tôi từ muôn kiếp trước nên có người thấu hiểu đã viết cho tôi NỤ HÔN ĐẦU THƠM NGÁT BẾN SÔNG TRĂNG…(PV: à há , tôi biết ai viết rồi !)

PV: Xin nhà thơ cho biết , hồi đó và bây giờ tính cách của thơ và nhà thơ giống hoặc khác nhau ra sao ?

VCM: Hồi đó tôi nói nhiều (trong thơ) mà người ta hỗng chịu hiếu gì hết, còn bây giờ tôi nói có chút xíu (cũng trong thơ) mà người ta suy diễn tùm lum ý !!! (hồi đó mỗi bài 120 chữ , bây giờ mỗi bài có 20 chữ hà !!! ) Tôi cũng định…

PV:  Thôi thôi , có gì mời nhà thơ vô rì còm nghen…chớ xuyên lục địa mà nói nhiều như hồi nẵm thì phóng viên sẽ bị viêm màng túi. Good bye , see you again!

Sau đây mời các bạn đọc bài thơ cũ ấy .

.

haynhanchim-doitoi

Mừng Tuổi Th.

Mùa xuân rón rén bên em
Bước chân sột soạt trên thềm nắng lay
Anh làm xiếc với đôi tay
Hứng trong vườn cũ đong đầy tiếng chim
Tiếng chim không đến lặng im
Em không đến với ưu phiền cho anh
Tháng giêng mọi thứ điềm lành
Môi em ngậm lá trầu xanh bồi hồi

Anh còn giữ trái cau tươi
Tặng em mừng tuổi lứa đôi tụi mình.

Văn Công Mỹ

Dầm Mưa

Mưa qua kẽ lá đầm đìa
Hồn tôi ướt nỗi chia lìa cố hương
Kể từ khi cạn hồ trường
Tôi lang thang đến lạc đường đó em

Giờ về đây hứng mưa đêm
Tự nhiên bỗng thấy mình thèm vu vơ
Thèm mê em,thèm mê thơ
Thèm dầm mưa đến dại khờ kiếp sau

Đáng gì một chút chiêm bao
Khi trong chăn chiếu nhuốm sầu quê hương!

Văn Công Mỹ

EM MÃI LÀ THÁNH CHÚA

(sau khi nghe em bị tuyên án)

Ở một nơi mà thánh thần quên lãng
Tôi gầm gào như con thú bị thương
Vùng đất này có tên gọi quê hương
Sao nham nhở nhiều cây-đời trốc gốc
Rất bình thường những đêm dài gió khóc
Người khác gì bèo bọt thả trôi sông
Phận đớn hèn run rẩy suốt mùa đông
Chờ nghe sấm tiên tri lời của…cú !
Em đã mớm cho tôi-thằng già cũ
Một hạt mầm tươi trẻ chứa tương lai
Trong oan khiên không giấu tiếng thở dài
Có tôi nữa cùng nhiều người biết nhục
Tổ quốc tôi vẫn chưa là vô phúc
May còn em khổ nạn gánh lên đồi
Đớn đau này nguyện giữ lại thân tôi
Trăm năm nữa…em mãi là thánh Chúa.

Văn Công Mỹ

TỨ TUYỆT

Sóng

Sóng vốn dĩ lênh đênh
Đâu hay mình phận bạc
Trong chập chùng lặng thinh
Chết chìm cho biển hát.

Bèo Bọt

Thơ chép thả xuống sông
Vọng âm không trở lại
Bèo bọt hoa trôi chăng
Sao đời ta trôi mãi?

Cõi Không

Nằm ngửa mặt bên sông
Ngó trời xanh mây trắng
Thấy gì ở cõi không
Tiếng đời rơi tịch lặng.

Nghiệp Chướng

Biết em là thánh nữ
Nhưng tôi chẳng cầu kinh
Mà lại đem sính lễ
Bắt ái tình đóng đinh.

Văn Công Mỹ

Trong đời có bụi… đôi khi.

Chào Buổi Sáng

Sớm mai nổi hứng ra vườn
Đi cho hết cõi vô thường xem sao?
Đi từ bước một chiêm bao
Thêm hai, ba, bốn… té vào trăm năm!

Bụi

Mênh mông mênh mông mênh mông
Tôi lây lất giữa thinh không kiếp người
Bụi đời bụi đời bụi đời
Trong đời có bụi, tôi ngồi xót xa.

Mơ Mộng

Tôi thường mơ mộng bên hiên
Có hoa có bướm có tiên trên đời
Tỉnh ra chỉ thấy mặt người
Đôi khi có cả đười ươi, hết hồn !

Trở Lại

Buổi về phố thị lấm lem
Uống ly trà đá đã thèm giấc trưa
Đêm, đèn xanh đỏ đong đưa
Sài Gòn trở lại nghe thừa bước chân.

Văn Công Mỹ