Chiều đi rất nhẹ
Nắng cũng bồi hồi
Em về ngang phố
Nhặt thưa tiếng cười
Ấu thơ ngày nọ
Còn hằn mắt môi.
Không ngần cũng ngại
Em bước ngập ngừng
gót son tê tái
Khiến người rưng rưng
Chiều qua góc phố
Cây cao cúi đầu
Hỏi thầm bóng đổ
Má hồng nay đâu?
Chiều nghiêng xuống phố
Có cánh chim trời
Mang theo nỗi nhớ
Thả hoàng hôn rơi
…
Em về ngang phố
Biến thành mây trôi…
VĂN CÔNG MỸ
ngại ngần không phải từ ghép, tách ra…có ổn không hả anh Mỹ? Góp tí vui, thân ái anh.
Mây trôi về núi
Nắng chìm lưng trời
Nghe mình tự hỏi
Sao đành, chiều rơi…
Sông tìm nguồn cội
Tan vào đại dương
Nghìn năm sóng dội
Mất dấu thiên đường
Vàng tay khói thuốc
Ngọt đắng tình tôi
Lối về xa khuất
Đừng vội, chiều ơi… (TCT)
” Có cánh chim trời
Mang theo nỗi nhớ
Thả hoàng hôn rơi ”
đố ai không buồn hả trời, mấy anh thi sĩ làm thơ cho người ta đọc buồn thiu buồn thít còn mấy ảnh len lén khoái chí cười
” biến thành mây trôi ” là vĩnh biệt rồi … hay vậy anh Văn Công Mỹ
Qui Nhơn ..Về thăm chốn xưa..Dường như thay đổi bất ngờ là đây!?Chiều đi chiều về một ngày..Xuân vui một thuở ngày nào còn đâu? !”Hỏi thầm bóng đổ cây cao?”Má hồng tìm đến nơi nào nghỉ chân?…Hoàng hôn có cánh chim buồn Bay tìm nguồn cội yêu thương đâu rồi.?!