dốc đồi tự nhiên cỏ xanh
vì ai mặc áo thiên thanh đây mà
chiều nay xuống núi tà tà
vạt hoa quỳ nở thương hoài người dưng
đã qua ngày tháng cợt đùa
có bao giờ nhớ cơn mưa trễ tràng
chuyến đò năm ấy quá giang
ai ngờ vẫn nắng hạ vàng bao dung
không, đâu phải cách muôn trùng
quanh đây đâu phải vô cùng núi non
vì trên vách đá chon von
tiếng chim trời cũ vẫn còn thiết thao
tự nhiên tiếng hót thanh tao
từ xa ngái nụ ban đầu thanh tân
không, đâu phải suối trong ngần
chỉ là đôi mắt bội phần người dưng
TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN
Thiên nhiên mặc áo thiên thanh.
Núi đồi hoa cỏ thơm lành tự nhiên
Vẫn nắng hạ vàng ươm tình.
Cơn mưa bất chợt nghe hình như buồn?
……Nghe lòng dường nhớ người dưng?
Quá giang đò ấy bỗng thương tay chèo!
Núi non vách đá cheo leo.
Tiếng chim trời hót đã gieo nỗi sầu!
……Nhớ đôi mắt ấy thẳm sâu.
Nhìn ta như thể nhìn vào mênh mông…
Ta người khác họ nào chung
Tiếng tình một chữ vô cùng nghĩa ra…?