Dừng bên cầu hát quạnh
Nghe mưa bụi qua hồn
Mới hay xuân trở lại
Xui nhớ người yêu thương
Mùa nào hoa quỳ nở
Ta trao nhau mộng đầu
Tuổi mười lăm mười bảy
Em ngọt đời như đao
Phút đầu tiên anh đến
Em cột tóc mây trời
Cho thơ anh hò hẹn
Gương lược săm soe đời
Tháng ngày xanh đắm đuối
Ở thị trấn hoa vàng
Anh nuôi màu kỷ niệm
Em ngậm tình trong răng
Rồi mùa nào theo gió
Anh về bên trời cao
Bỏ em cùng cặp vở
Ngơ ngác mắt nai sầu
Bây giờ tết rồi nhỏ
Mình vẫn còn xa nhau
Chắc em quàng khăn nhớ
Đợi anh về xôn xao
Đừng có buồn nghe nhỏ
Ở thị trấn hoa vàng
Có hồn anh theo nhỏ
Tình vẫn nồng trăm năm…
(1974)
Trần Dzạ Lữ
Mưa bụi…
Xuân nhớ tới…
Một chiều rơi…
Bên cầu dừng chân nghĩ ngợi…
Ngậm ngùi…!
”Nước chảy hoa trôi…!”
-Phận người?
-Thế thôi!
….Tình đầu đời…
Mộng không thôi!
Hoa Vàng thị trấn có người…
Yêu đương đắm đuối…
Hồn lạc đi rồi!
Để sầu mắt môi…
Vắng nụ cười!
…Tình thơ trôi nổi…
Mây bay gió thổi…
Ngự sầu núi đồi…
Gởi sóng trùng khơi…
Vỗ về bờ vui…
Cho lời…
Thương người…
Nhớ ơi…!