Như ngọn nến ăn mình để cháy
Tôi ăn mình hết thời yêu em
Vẫn thấy cô đơn ngọ nguậy trong hồn
Và con mắt buồn thiu …đến lạ !
Đi suốt đời vẫn là chiếc ná
Gương cung sầu người nhắm đích tai ương
Tự ăn mình …mỏi mòn đêm khách lạ
Thơ nát nhàu , kỷ niệm gói mù sương !
Tôi ăn tôi hiu hắt những cung đường
Mùa cứ níu nhớ thương vào xưa cũ
Như ngọn nến ăn mình…lạc thú
Phục sinh em một cõi yêu, thù…
Không cách gì lành lặn diễm thư
Tôi cố bay qua thác ghềnh số phận
Đời nhiễu nhương , làm sao biết được
Miệng cười nào Bồ Tát đây em ?
Suốt đời này tôi mở cửa trái tim
Để bơ vơ nhận về lầm lỗi
Thương, để thành tội đồ phút cuối
Thánh Đường nào còn chỗ nữa đâu em ?
Như ngọn nến, tự cháy một mình
Que diêm đốt mồi rồi nên vô vị
Tự ăn mình hết thời mộng mị
Để hôn hoàng vó ngựa giục sầu lên…
Trần Dzạ Lữ
Nến cháy .
Đốt thể.
Đốt đê mê..
Yêu cơn si.
Những phút giây…
Đầy tình ái!
Anh yêu say
Quên thân nầy!
….Rồi trong anh vẫn thấy…
Cô đơn ngọ ngoạy!
Đôi mắt em ngây!
Giương tai ương cung sầu
Tay anh chiếc ná bắn vào đêm sâu
Thơ nát nhàu!
Kỹ niệm mù sương
Anh mỏi mòn!
Làm người khách lạ vệ đường.
Tình hiu hắt!
Níu xưa cũ mùa thương.
…Nến lạc thú!
Đốt tàn dư..
Yêu hận thù!
Cháy diễm thư.
Tim mở cửa
Tội đồ bơ vơ!
Nhận lầm lỗi phút cuối!
Nến cháy đời..
”Mộng mị vô vị!
Hoàng hôn vó ngựa giục sầu đi!”