Trên đồi Vọng Cảnh với em
Bao cay đắng cũng hóa nên ngọt ngào
Sá gì đất thấp trời cao
Ta bay trong mộng với hào hoa xưa
Cho dù Huế chiều nay mưa
Ta xin nghiêng bóng che vừa tình em
Trên đồi chia một trái sim
Nửa ta bối rối, nửa em ngập ngừng…
Trần Dzạ Lữ
Trên đồi Vọng Cảnh.
Đôi mắt mơ màng…
Mộng tình díu dan…
Buồn bay biến tan….
*Trời đất bỗng gần.
Hương thơm tỏa lan…
Nghe tim lâng lâng…
Tình nhớ miên man…
*Huế xưa dĩ vãng…
Chia nửa trái sim
Em ta tay cầm
Bối rối ngập ngừng…