Đã cuối đông rồi sao chẳng em
Chờ nhau ngòn ngọt nụ hôn mềm
Anh qua đất Trích hề! Ren rét
Đốt đuốc soi tìm hương ấm êm …
Đã cuối đông rồi sao chẳng em
Bởi góa tình nên ngơ ngác thêm
Gió cũng mồ côi, đêm nguyệt tận
Anh hùng lỡ vận xót thuyền quyên !
Đã cuối đông rồi sao chẳng em
Tiếng độc huyền ai rơi vào tim?
Anh nghe đau đáu niềm thương nhớ
Đá cũng tương tư dấu mắt huyền…
Đã cuối đông rồi sao chẳng em
Chiều bơ vơ ,phố biếng lên đèn
Một năm có đủ mười hai tháng
Sao tháng mười hai anh thiếu em ?
Trần Dzạ Lữ
Đất Trích lạnh lùng!
Đốt đuốc tìm Hương…
Sao chẳng thấy bóng…
Em đâu ơi Mộng!?
…Anh nhớ nụ hôn
Thuyền quyên -Anh Hùng!
Gió mồ côi buồn!
Tình sầu cuối đông!
…Tiếng độc huyền cầm
Tương tư mắt diễm
Phố chưa lên đèn.
Chiều buồn thiếu em!
…Đủ cho một năm
Tròn mười hai tháng.
Nhớ em trăm năm
Gọi thầm hương Mộng…