những chuyến xe chiều

có gì trong gió
mà đau phận người
có gì trong cỏ
mà lòng khôn nguôi….

nầy hoa hồng nhỏ
cho lời hỏi thăm
có tình yêu gọi
trên môi em trầm…

nầy con phố cũ
tôi chiều chân qua
cho tôi trú ngụ
ru tình chia xa

nầy vầng trăng khuyết
dõi buồn trăm năm
em đâu là nguyệt
mà tôi kịp rằm

…tôi ngồi thinh lặng
ôm ngày quạnh hiu
nghe trên đường vắng
những chuyến xe chiều

rã rời cơn mộng
ngày đã qua rồi
một mình một bóng
tôi về
với tôi…

nguyễn minh phúc

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s