treo đời lên cây khô
con bướm vàng thổn thức
chìm trong khói sông hồ
những câu thơ nhòe mực
có ai về cuối gió
hong khô đời tàn phai
đôi khi lòng chợt ngộ
gánh tình mình trên vai
nghe hát lời hư vô
nỗi buồn xưa mọc nhánh
chôn tình yêu cuối mộ
một niềm đau viên thành
mưa dài như ngọn khói
thả đau lời thiên thu
có điều em chưa nói
sao ngàn năm biệt mù
ai cầm đèn qua sông
chiều giăng mờ sương mỏng
quàng tay quờ ảo vọng
chợt nghe đời phù vân….
nguyễn minh phúc