anh -một thằng thi sĩ
hồn cốt gửi đâu đâu
những niềm đau giấu kỹ…
trong tim khô nát nhau..
bao năm trời mê mải
anh đi tìm tình yêu
tưởng mình là Từ Hải
đêm mơ một dáng Kiều
hóa ra đời không vậy
anh quàng xiên ngã nhào
chỉ thấy toàn hư ảo
trong những lần chiêm bao
bao nhiêu năm lận đận
anh mới hiểu ra rằng
tình yêu không ban tặng
cho anh – người vận đen..
khi quanh anh cơm áo
khi đời anh gió giông
khi tình anh cơn bão
khi tuyệt vọng chất chồng
bài thơ như hạt cát
trôi giữa lòng đại dương
mà em là hoàng hạc
phải ở chốn thiên đường
đời không dung kẻ khó
nên vinh nhục là thường
sá chi tình dang dở
em đâm tràn vết thương..
chiều nay ngồi ngó núi
anh xé hết thơ tình
như xé đời lầm lủi
quất anh nghìn dấu đinh..
anh sẽ buồn như thể
không em – chiều lặng thinh
một anh ngồi rơi lệ
đau buốt ngọn roi tình…
nguyễn minh phúc
…
Vậy thì em ở đâu
Trong lòng anh chật chội
Nên tháng ngày bên nhau