đêm về gõ cửa
ôm đời phù hư
một vầng trăng ứa
ánh vàng tương tư
chỉ còn giọt lệ
rơi giữa đời nầy
con trăng nằm kể
với làn mây bay
từ muôn tiền kiếp
mưa bụi phận người
đôi vầng nhật nguyệt
tan vào kinh thư
về chơi với núi
nghe đời héo khô
môt lần chợt ngộ
mây tràn hư vô
nẻo về mờ khói
sương trôi mịt mùng
đường trần mê mải
bao giờ cáo chung
còn chăng cuối dốc
là những tiêu điều
tôi ngồi cô độc
nghe mình rong rêu
nguyễn minh phúc