có thể anh suốt một đời vô vọng
tìm em hoài như đuổi một cánh chim
tình ta nhỏ mà đất trời thì rộng
hỏi làm sao anh cứ mãi đi tìm…
em xa quá bàn tay anh không tới
núi thì cao mây trắng cũng xa mù
để nhiều lúc trong mơ nhòa anh đợi
cõi tình nào đau buốt chạm thiên thu
khi đời sống đìu hiu thì đã muộn
một mình anh treo thập giá đời mình
trái tim xưa có lẽ giờ mục ruỗng
giấc mơ buồn dang dở một làn đinh…
và em nữa trong đời anh bất hạnh
chắc một lần ngồi nhớ thuở xưa xa
may mà em không tin vào ảo ảnh
nên xa anh giấc mộng đã không nhòa…
nguyễn minh phúc