Còn đâu đó thăng trầm dưới chân đồi thông lạnh
Ngày hoàng kim in đậm dấu sơn hà
Chiều tĩnh lặng hai hàng tràm thân trắng
Dinh 1 ngậm ngùi triều đại cũ đã xa
Tôi bước lên bậc thềm hoa cương đen bóng
Như bước vào trầm mặc gót trăm năm
Ngọn gió hoàng cung hắt hiu hành lang vắng
Nắng ngoài kia đâu xua hết âm thầm
Hồn bỗng lung linh ánh đèn phòng Nam Phương một thuở
Hương tóc vương quyền còn quyện dưới gối hoa
Giấc ngủ chập chờn dài đêm trăn trở
Xã tắc, kinh thành đè nặng xuống âu lo
Kỷ vật còn đây màu triện son còn đỏ
Đường phượng đâu chiếc song mã lạc loài
Tiếng đại ngàn rót qua Hoàng Triều Cương Thổ
Nhớ thương nào còn vương vấn mãi cuộc chơi
Xiêm áo long bào xếp vô lòng tiếc nuối
Dạ yến trăng tàn soi đáy cốc chơ vơ
Còn đâu sóng Hương Giang ngày xuân phân đô hội
Đóa sen hồng ai thả về nơi mô!
Con hầm tối tưởng dẫn vào lăng miếu cũ
Sương khói bụi trần rêu lạnh mái tây hiên
Đêm bóng cả phất phơ màn phướn rủ
Tiếng vạc buồn thảng thốt cõi tịch viên
Sáng nay – nắng vàng hong cỏ xanh Dinh thự
Có một màu hoa e ấp khẽ khàng
Qua mỗi gian phòng quân vương lặng lẽ
Tôi chợt cúi đầu nghe vọng một tiếng than.
Mai Việt
Dinh Một…
Nghe tiếng lăn trầm…
Cô đọng thời gian!
Tĩnh lặng!
Bậc thềm đá hoa cương đen
Gót trăm năm trầm mặc!
Hành lang vắng!
….Gió lạnh âm thầm…
Phòng Nam phương một thuở…
”Hương tóc Vương quyền quyện dưới gối hoa”
Đêm trăn trở…
Xã tắc sơn hà…
Mối bận tâm âu lo!
….Kỹ vật triện son còn đỏ!
Xiêm Y dạ Yến long bào
Hương giang -sen hồng- trăng tàn
Thuyền chơi về đâu sóng dạt dào…?!
Tiếng gió đại ngàn vương vấn…
Hoàng triều cương thổ xa xăm…
….Tường hầm tối lăng miếu rêu lạnh!
Mái tây hiên sương khói bụi trần!
Màn phướn rũ màu ảm đạm!
Tiếng vạc buồn thảng thốt sầu than!
Bỗng một sáng!
Dinh thự nắng vàng..
Hong cỏ mượt xanh..
”Hoa e ấp khẽ khàng…”
Qua phòng Quân Vương chợt dừng chân…
Dường nghe đâu đây vọng một tiếng than…BUỒN!!!