LỜI MUỘN CUỐI NĂM

maiviet

Đã bao lần nỗi niềm không nói hết
Chỗ ngồi kia tiếng lá rơi thầm
Khúc hồi âm tháng mười hai biền biệt
Cơn gió thổi qua lòng lặng lẽ cuối năm

Ở phương này thời gian vàng ngọn cỏ
Tháng ngày phôi phai trầm tích bốn mùa
Quanh bếp lửa tàn tro bay hương cũ
Chợt thấy đời soi lại bóng đêm xuân

Chợt thấy mình hai bờ rêu đứng lặng
Nhìn em đi sông nước mỗi ngày qua
Ngày xanh thế sao mình không là gió
Thổi em về giữ lại một tình xa

Trang kí ức thuở thời em trăng khuyết
Khói sương bay chạm ngõ vắng hiên nhà
Nghe có tiếng bàn chân ai chậm bước
Dường như em về cùng quê cũ từ xa

Nơi bình yên cũng là nơi em lớn
Sao không về một lần với cố hương
Ta mỏi mắt tiếng tàu ga vọng thức
Từ xa xăm vọng tới buốt đêm trường

Ta có thể sống một đời đơn độc
Cùng những yêu thương bụi lấm lỗi lầm
Sao em vội giũ lời xa xưa đợi
Để bây giờ khuyết mãi một thanh âm

MAI VIỆT

ĐƯA EM ĐI ĐẾN GIÁO ĐƯỜNG

maiviet

Đưa em đi đến giáo đường
Sáng nay trời bỗng bất thường trong ta
Đường tình qua mấy ngõ hoa
Xin trời đừng để đêm xa ngày gần

Đưa em lòng cứ phân vân
Biết ngày mai có chung thân một đời
Ngón tay đeo nhẫn đâu rồi
Cầm lên để thấy mình kề bên nhau

Đưa em dưới nắng dãi dầu
Lỡ khi nào gặp sầu đau cũng đành
Đưa em bước chậm bước nhanh
Bước dài bước ngắn bước quanh co này

Bây giờ tay ở trong tay
Dẫn em đi hết đắng cay ngọt bùi
Xin em giữ thắm môi cười
Tìm hương xuân để dành nuôi mảnh tình

Lao xao góc chợ phù vinh
Đưa em về đó để nhìn trắng đen
Dẫu sau này có bon chen
Sóng đời vây bủa cũng quen thăng trầm

Qua nhiều ngả bảy , ngả năm
Đâu bằng một ngả trăm năm vô thường
Sáng nay quì giữa thánh đường
Đời anh từ đó xin nhường lại em
MAI VIỆT

KHOẢNG TRỐNG

maiviet

Vẫn còn trong lòng tôi ngày trinh nữ
Em xinh hơn một lượt trúc mai đào
Tôi thầm đứng bên kia đường ngửng mắt
Thấy nụ cười tràn mộng cả chiêm bao

Vẫn còn trên môi tôi lời muốn nói
Thuở bên người sao cứ mãi lặng thinh
Thời gian có trăm năm hoặc dài nữa
Cũng chờ em để ngỏ một mối tình

Chiều ngồi nhớ tháng giêng nơi vành nón
Dấu vai nào còn giữ chút vân tay
Hương bồ kết gợi thầm đôi môi cũ
Thương em mùa trăng hẹn ngõ thu phai

Tôi như đêm cứ qua ngày đoạn tháng
Chuyến tàu đi nhòa ướt mấy khung trời
Tiếng gà khuya nhắc chừng ai thức đợi
Nửa trăng gầy nằm lạnh bãi sông quê

Và dấu chân vẫn bước hoài phía trước
Đuổi theo em chiếc bóng khuất xa rồi
Ta cút bắt , nhưng lần nào cũng đến
Cõi không bờ tôi đứng một mình tôi

Nên bây giờ còn lại tháng ngày qua
Còn lại những bài thơ tình lỡ phận
Còn lại đêm tôi đi về khoảng trống
Nên tim mình sầu nặng phải không Vân ?


MAI VIỆT

CHIA TAY ĐỒI DƯƠNG

maiviet

Chưa nói gì – sao chia tay Đồi Dương
Biển còn đó dấu chân người trên cát
Tóc chưa khô buổi chiều gió mặn
Đã nghe rồi nghìn dấu mưa tan

Mai em về , Đồi Dương chợt khóc
Bàn tay chờ vẫy phút xa đưa
Dù không nói nhưng hồn sao ngấn lệ
Nhìn tàu qua mấy lớp bụi mờ

Mai em về , lòng tôi biển động
Con sóng nào chao suốt chặng đường đi
Vẫn biết hai nơi là hai phía
Nên một mình buồn bã đến đôi khi

Mai em về , biển dưng đầy sóng
Và trời mưa – dẫu có vô tình
Cốc cà phê khoấy hoài vẫn đắng
Phút bên người buồn mấy cũng lặng thinh

Gửi về em ngọn gió biển chiều nay
Sau này có nhiều đêm trăn trở
Đồi Dương – vẫn còn nghe tiếng sóng
Vỗ trong đời một thoáng tình thơ

MAI VIỆT

Ở CÀ PHÊ BẢO TÀNG LÂM ĐỒNG

maiviet

Tặng HỒ VIỆT KHUÊ

Một chỗ ngồi với nắng
Có lòng tôi ban mai
Bên tách cà phê đắng
Cùng hương hoa đầu ngày

Làn gió nào đi qua
Trên môi người phố núi
Cho em lời tình ca
Hát ru đời rong ruổi

Sương mù đêm qua phố
Nghe lạnh về một phương
Chiều thu xưa Đà Lạt
Đâu rồi bờ môi thương

Sân Bảo Tàng mỗi sáng
Một góc ngồi nhỏ nhoi
Trong tôi vừa tan xuống
Giọt cà phê đơn côi

MAI VIỆT

GỬI LẠI PHAN RÍ

maiviet

Tặng anh Huỳnh Hữu Võ và các bạn

Nắng còn đó sao bóng chiều vội xuống
Xe chưa đi đã gió thổi ven đường
Trong mắt ta xem chừng như lạ lẫm
Phố thị vừa đọng lại chút mù sương

Bạn tiếp ta lòng đầy hương biển mặn
Tình tràn như giọt rượu rót tràn ly
Bao năm người chân mây ta cuối bể
Gặp lại rồi như chưa hề chia ly

Giữa trời rộng nghe đời gần gũi quá
Cầm tay nhau thấy hết bể dâu mòn
Thương tóc bạn bóng sương nhòa vai áo
Gót chân về phai dấu những đêm hoang

Chiều đã nhạt trên lưng đồi Xich Thố
Thơ còn bay theo mây gió đại ngàn
Xe qua rồi ta với người ngoái lại
Sau lưng mình vừa gợn thoáng buồn tan

MAI VIỆT

CÓ MỘT XÓM CHÀI TRONG TÔI NGÀY ĐÓ

Có một bãi bờ còn giữ ấu thơ tôi
Nơi khúc sông xa dần thương nhớ
Những đêm trăng vẳng điệu hò bá trạo
Từ bên xóm chài giờ còn trong giấc mơ

Đám trẻ con đen nhẻm tuổi lên mười
Đất nhuộm phù sa lem bàn chân đỏ
Theo dấu chân còng tóc em chiều ướt gió
Đâu biết mùi hương lan toả giữa mơ hồ

Em xa quê xa luôn mùa trâm ổi
Có nụ hoa chưa kịp nở đêm rằm
Vòm trăng đợi cứ nhạt dần nơi mắt
Cho nước đôi bờ ngày tháng chảy xa xăm

Rưng rưng gió nồm nam thổi qua lòng mẹ
Nhớ đứa con xa bỏ phên liếp quê nghèo
Nắng sớm cầu ao mưa dầm bậu cửa
Chỗ ngồi nào mắt mẹ cũng buồn theo

Xóm lưới chiều nay níu chân tôi ở lại
Hạt cát nào cộm dưới gót thời gian
Lời mây gió chưa nói với người quê nữa
Ngỡ từ lâu bay theo lớp bụi vàng

Nửa đời em đi mùa hoa xưa vẫn nở
Sông vẫn một dòng gạn đục khơi trong
Biển cũng một đời nhỏ to cùng tiếng sóng
Và tôi vẫn chờ dù chỉ với hư không !

MAI VIỆT

SÔNG HOÀI

Ai chọn tên để gọi một giòng sông
Chảy qua hai bờ di sản
Con sông nhỏ cặm hồn tôi lại
Cùng lớp bụi vàng chìm lấp của Hội An

Ở đoạn đường chỉ nghe có tiếng chim
Nụ cười em đón lòng tôi bỡ ngỡ
Chiếc ô màu nghiêng hờ trên vạt tóc
Che một chút tình vừa thoáng sau mưa

Tôi hoá thân vào những đèn lồng đêm
Để thao thức nghìn năm cùng phố Hội
Trên vỉa hè khua về trăm năm cũ
Có bước chân người hò hẹn buổi xa xôi

Chừng như tôi vừa gặp lại giấc mơ xa
Nhiều mảng ghép thăng trầm dâu biển
Chiếc lồng rỗng ngày hoàng kim còn đó
Đêm chợt cất về tiêng hót chim khuyên

Ngọn gió chiều nay thổi vào cổ tích
Chiếc là rơi chạm mái Chùa Cầu
Tưởng mùa thu tôi cúi xuống nhặt
Thấy bóng đời soi màu ngói rêu nâu

Tiếng chuông gió bồi hồi trong tim
Lòng mới chớm sao người không nói !
Vừa quen đó đã xa rồi Cửa Đại
Hồn bâng khuâng chợt hoá sóng sông Hoài

MAI VIỆT

VỀ LẠI CHỐN YÊU THƯƠNG

Tặng Trần Văn Nghĩa

Tôi thương em thương tên một loài hoa
Thanh mảnh giữa đời thường hư ảo
Mỗi lần về vùng cao sương đọng
Thấy lại mình yêu thêm nắng B’Lao

Lòng cứ nhón lên từng nỗi nhớ
Chiều thảo nguyên và em với mơ hồ
Ngày tháng đẫm cơn mưa rưng rức
Trôi vào hồn đầy những trái thông khô

Đôi mắt của người không buồn không vui
Sao lận vào tôi bàng bạc mây trời
Mây ở lưng đồi lửng lơ tình mộng
Để nửa chiều rơi thắt trái tim tôi

Dường như có tiếng chim vừa rớt
Phía bên triền khói núi tan theo
Bụi đường hay ai vừa làm cay mắt
Phút nôn nao cùng xe đổ qua đèo

Sớm nay có chuyến xe về mong ước
Chở theo tôi hạnh phúc trên đường
Tiếng ve núi giục lòng tôi gần lại
Bên tay người ngan ngát yêu thương

Em cho tôi một chỗ để đi về
Biết có cầm được lòng người như ý
Bèo hợp mây tan nào ai biết được
Mai này còn thao thức với Dambri?

Mai Việt

ĐỂ NHỚ LÚC BẠN VỀ

Đêm ơi mở giùm tôi cánh cửa
Để lòng vui theo gió quanh đây
Một ánh trăng non cũng làm nên hạnh ngộ
Đủ làm vui một cuộc sum vầy

Và bạn hỡi mở giùm tôi chai rượu
Mọi niềm riêng , chung lại một hồ buồn
Đời đã ngắn tình thì dài vô hạn
Uống kẻo đêm tàn dưới ánh trăng suông

Giọt men nồng chuyền tay bằng hữu
Chiếc ly không hãy rót xuống ngập lòng
Biết đời phù hư sao còn tiếc nuối
Cạn ly rồi chừa lại chút hư không

Nghe lại thơ Đường, lớp lớp thời gian gợn sóng
Rượu trên tay chao mấy dặm Trường Thành
Áo người xưa đâu còn phơi mộ gió
Bóng hạc vàng chợt vút giữa đêm thanh

Gió ngoài khơi thổi qua bờ lục địa
Mang hương nồng vị mặn xuống hồn tôi
Nghìn đêm ảo đổi một chiều có thực
Bởi tri âm đâu dễ được mấy người !

Bạn hào sảng mời ta uống rượu
Rượu tình thâm đâu sánh với bạc vàng
Biết ngoài kia đời vui sao ta lại khóc
Nợ với người-nặng cả một nhân gian

Mai Việt
Phan thiết 12/2012