tờ lịch đâu chờ người ở xa
nên mỗi ngày cứ rơi vào quãng vắng
tôi quanh chiếc bóng đời cô quạnh
ngày theo gót ngày se sắt những buồn vui
hơn nửa đời đi qua – hơn một lần nhìn lại
dòng sông trôi chảy mãi mạch nước buồn
và sợi tóc cũng qua mùa ngả bạc
thời gian đâu còn giữ lại một làn hương
nên khi trở về sao người không nói trước
để lòng tôi rung theo tiếng điện thoại ngân dài
và hồi chuông nào réo lên đầy cảm xúc
thoáng ngợp qua hồn một ngọn gió ban mai
ba mươi năm gom lại một ngày
biết bao nỗi niềm chất kín ở trong ta
ngày trở về từ trời tây lạnh giá
biển chợt chiều nay ấm lại nắng quê nhà
chợt buổi chiều nay không chờ mà hội ngộ
cùng niềm vui trên từng khuôn mặt thân quen
ngày tháng nào chợt về trong câu chuyện
có mái trường xưa vừa nghe lại một tiếng ve
có quán hàng nào nhắc tôi cùng kỷ niệm
có buổi chiều nào ngồi cạn hết hoàng hôn
có một Vũng Tàu đêm cùng anh với biển
mà tiếng sóng nào còn vọng mãi ở hồn tôi
có trở về rồi cũng có ra đi
bèo hợp rồi tan, trùng phùng rồi đưa tiễn
mai này người trên đường bay hải ngoại
có trái tim bạn bè gửi đến một bình yên …
MAI VIỆT
(Phan Thiết, tháng 7.2015)
Tâm tư tình cảm con người Tràn dâng cảm xúc nói lời thiết tha Nhắc bao kỷ niệm ngày qua…Rồi quay nhìn lại xót xa phận mình!Tình yêu-tình bạn-tình thân Những người yêu mến xa gần đa mang…Để rồi luyến tiếc vô vàn!Buồn theo hai chữ ”hợp tan”đời người!”Nhưng thấy còn chút an ủi Khi biết có người còn nhớ đến ta?”