Có phải là duyên hay định mệnh
Phút đầu tiên đã lụy dưới tay người
Quả đất này có ngừng xoay phút đó
Cũng không làm chậm nhịp trái tim tôi
Con nước đêm rằm chảy qua Vàm Cống
Chuyến phà khuya dài thêm nỗi mong chờ
Về nơi em chỉ muốn đi con đò nhỏ
Để sau lưng mình nghe tiếng sóng xuôi theo
Tình là dây oan sao ai cũng buộc
Dẫu ngày mai không đi hết con đường
Từ xưa vẫn biết yêu là khổ
Thêm một lần tôi chọn lấy đau thương
Thêm một lần cho tôi quỳ xuống
Nâng bông hoa hôn lên cánh tươi hồng
Đời còn có đôi mắt hồ thu biếc
Để tôi về chết đuối giữa mênh mông
Ngày xin được dài thêm ra chút nữa
Và đêm ơi đừng vội sớm trăng tàn
Mai xa cách tôi lấy gì giữ lại
Nơi mảnh tình sông nước của Kiên Giang
Hành lý xếp vào chỉ là thương với nhớ
Chuyến xe về một bóng đơn côi
Cho tôi mượn chút hồn Rạch Giá
Để bàn tay bớt lạnh phút xa người…
MAI VIỆT