đêm quờ tay tìm em trong nỗi nhớ
chiếu lạnh trăng tàn gió thắt đêm trinh
bàn tay mồ côi cứ nắm hoài dĩ vãng
tôi với trời khuya buộc mãi bên mình
mùa đi qua, năm đi qua ai còn nghĩ tới
tiếng côn trùng sao gáy mãi tiếc thương
buồn rưng rức đưa người qua viễn phố
có giọt lệ thầm nhỏ xuống tựạ như buông
chiều nay về ngồi lại cao nguyên
bỗng nghe quen trong gió đại ngàn
tiếng nói ngày xưa một thời yêu dấu
có nụ hôn đầu cất giữ với thời gian
và tự nhiên đêm nay tôi muốn khóc
mùa hoa kia cũng đang nhạt hương thừa
tất cả bỏ tôi vào ký ức
nương cũ đổi dời còn nhớ vạt dâu xưa ?
biển có đổi mùa xin đừng dạt sóng
để đêm đêm nơi cát trắng dã tràng
vẫn còn đó một trời thương yêu cũ
dù đã xa người lòng đâu dễ nguôi tan.
MAI VIỆT