
“Mi cong rũ xuống rối bời
Mong manh hạt lệ thấm môi vô thuờng…”
(thơ Hạ Quốc Huy)
@
1.
Mai tôi hỏi tội con đuờng
Có hàng dâm bụt, có hương cửa chùa
Tôi đi từ sáng đến trưa
Em vừa ly dị đầu mùa đông qua
2.
Mai tôi hỏi tội đuờng xa
Có cô bán quán điệu đà sắc hương
Tôi đi suốt mấy năm truờng
Ghế bàn thấy tội, đâm thương ông thầy
3.
Mai tôi hỏi tội cỏ cây
Sao không muợn gió lung lay tình nàng ?
4.
Mai tôi hỏi tội lá vàng
Cớ chi bay đậu hiên nàng kế tôi
Luạ hồng áo ngủ em phơi
Tôi qua nhặt lá, đứng ngồi rớt tim
5.
Mai tôi hỏi tội con tim
Vì hương da phấn tim tìm đuờng qua
Hay vì lá rụng xót xa
Mà chân kiếm cớ lạng qua, đảo về ?
6.
Dầu tôi lạy rớt nón mê
Tôi còn sông núi. Ngày về yêu hơn
(Xin em ráng đợi. Tôi thề yêu hơn)
Thiếu phụ khẻ lắc đầu buồn :
Yêu thì suối cạn đá mòn bên nhau
Tay ôm xõa tóc gối đầu
Áo phai vá vạt đêm thâu yếm nhàu
7.
Tôi nào có tính truớc sau
Khi yêu chỉ biết… lao đầu vào yêu
Mai tôi xin lỗi trăm điều
Xin đôi vú xịn mỹ miều tha tôi
Thiếu phụ cuời gập cả nguời
Tràn trề hoa nguyệt núi đồi sơ hoang
8.
Lạy trời lạy đất lang thang
Lạy tình yêu tính chạy làng bỏ tôi
Mi cong rũ xuống rối bời
Mong manh hạt lệ thấm môi vô thuờng…
9.
Mai tôi tính nổ giáo đuờng
Đầy hoa ngày cưới chuông vang nhà thờ…
10.
Tôi chờ từ sáng tinh mơ
Ôm tim. Thút thít, sững sờ trăm năm
Thu tàn, đông lạnh căm căm
Chung quanh tăm tối phủ nhằm điên mê
Nàng không thấy kẻ cắm thề
Thành hai bất hạnh lê thê một đời
11.
Xuân về không lá vàng rơi.
Còn đâu để nhặt ? Sao bồi hồi tim ?
HẠ QUỐC HUY