PHÁP TRƯỜNG XƯA

“Tôi đi trong gió sương lay
Bước chân sạn đạo vai gầy hoa vương”.(Hạ Quốc Huy)

1
Tôi về trên pháp trường xưa
Không nàng đao phủ lệ vừa ăn năn
Vết thương còn dấu dao hằn
Dưới tầng đá nát
trăm năm lỡ làng

2
Tôi về
mê lộ nghiệt oan
Cầm dao nhân nghĩa ánh ngàn trượng xa
Rung chuông bồ tát di đà
Bẻ gươm – Đồng thiếp – quấn tà huy bay

3
Tôi đi
trong gió sương lay
Bước chân sạn đạo vai gầy hoa vương

Hỏi thăm bụi cỏ ven đường
Tìm bông hoa nhỏ mười phương chia lìa…

4
Tôi đi không mão không hia
Nhớ tên quên tuổi, tạc bia dựng đời

Thân tôi gió bạt muôn nơi
Thổi qua biệt tích trên môi em cười

5
Tôi về chiu chắt huyết tươi
Thương hoa khóc ngọc, tặng lời sắc không

Quạ kêu tàn cuộc, hừng đông
Giáp xưa thầm lặng, máu nồng rỉ loang

Năm xưa, lòng đã dặn lòng
Một đao. Một ngựa. Dẫu trong hoang tàn

6
Thơ buồn như bụi hồng hoang
Vẫn đao. Vẫn mã. Ngang tàng tôi đi.

HẠ QUỐC HUY

Advertisements

One thought on “PHÁP TRƯỜNG XƯA

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    1/Tôi về dấu diếm vết thương!
    Pháp trường xưa đó nỗi buồn suy tư…
    Trăm năm đá sầu rạn vỡ!
    Trái tim tình mộng đã lỡ nhịp yêu!
    2/Tôi về đôi mắt quầng thâm!
    Con đường mê lộ tối tăm bốn bề!
    3/Tôi đi tâm trạng tái tê!
    Điếng hồn suy nghĩ chuyện về chuyện đi?!
    4/Tôi đi chẳng hiểu chuyện gì?
    Xa kia tiếng động ầm ì đá rơi…?
    5/Tôi về nghe vẳng xa xôi….
    Trái tim ai khóc buồn ơi cuộc tình!
    Nửa hồn còn ở với mình!
    Nửa hồn thầm gọi đến tên một người..!
    6/Thơ buồn như thuở lên mười.
    Chơi rong đánh đổi quì gối mít gai!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s