HOA HUYẾT ĐÀO

 

“Một ngày thiên cổ xót xa
Máu tôi nhỏ xuống thành hoa huyết đào” thơ Hạ Quốc Huy

1.

Từ ngàn thiên cổ vượt về
Dây dây áo bụi
nặng thề sắc son

Ai đi bóng lạc khỏi hồn
Tôi quỳ lạy núi. Rạch non, cắt rừng

Theo tim lửa hắt bập bùng
Tìm sao định hướng. Ngó vầng trăng đi

Theo lông chim tuyết thiên di
Gặp tôi tìều tụy xuân thì sắc phai

2.

Người trăm năm. Mất dấu hài
Ngoặt sang đời khác. Xa ngoài dặm xa

3.

Một ngàn thiên cổ vượt qua
Một ngày thương tích xót xa
Máu tôi
nhỏ xuống
thành hoa
huyết đào

4.

Máu tôi nhỏ xuống thành hoa huyết đào

Có con tiểu điểu miền cao
Bay chơi. Chợt thấy. Nghẹn ngào tội hoa

Mắt buồn đẫm giọt mưa sa
Rơi trăng úa. Lạnh quan hà. Ướt vai

Lụa mây người buộc trăng cài
Tôi lần theo vết quan hoài phôi pha

5.

Một ngàn thiên cổ đã qua
Phải không? Tôi nhớ như là mới đây

HẠ QUỐC HUY

Advertisements

One thought on “HOA HUYẾT ĐÀO

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Hoa Huyết Đào!
    Giọt máu Tình Ái!
    Bụi người áo nhuộm lời thề…
    ”Sắc Son máu đỏ cơn mê u hoài…”
    ….Lên non vào rừng tìm mãi…
    Nhìn Sao định hướng bước đi…
    Ngó Vầng Trăng biếc mộng mị yêu thương…
    Thiên di tôi cánh chim buồn!
    Bay tìm rỏ máu dặm trường…
    Ngày mưa gió bão thê lương!
    Đêm thao thức miên trường…
    Sầu động sầu tận cùng!
    ….Từng giọt máu rỏ xuống…
    Hoa Huyết Đào miền Tưởng…
    Một ngàn thiên cổ đã qua tôi còn…
    Nhỏ lệ tình vương…!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s