“Sông mê, nước đục muôn màu
Áo đừng gài nút oằn đau ngực nàng”
thơ Hạ Quốc Huy
1.
Hình như áo lụa vén ngồi
Nửa như khép nép. Nửa thôi ngại ngùng
Cuốn lên bụi nổi gió tung
Người đi như lửa cháy bùng ngọn thiêu
Người đi không mở hắt hiu
Cho em quét lá tiêu điều thảo trang
Người đi không gõ chuông vàng
Rung rinh bát nhã. Ngang tàng thơ bay
2.
Một chiều trên bến đò mây
Có người vạch cỏ
tìm cây trâm cài
Sông mê,
nước động lòng phai
Người điên một bóng. Bóng ai xa mờ
Tình nàng nhẹ giọt sương mơ
Tan. Chìm. Bụi đọng. Dật dờ về đâu
Sông mê,
nước đục muôn màu
Áo đừng gài nút oằn đau ngực nàng
3.
Nắng chiều hoang lạnh đò ngang
Người điên không nhớ thu tàn đông sang
Quạ kêu con nước lỡ làng
Chàng còn vạch cỏ khẽ khàng bên sông
4.
Lạy người tử trận má hồng
Dừng tiêu lãng tử. Đá vàng đã trôi
HẠ QUỐC HUY
Vén tà áo lụa nhẹ ngồi…
Nghe chuông bát nhã buồn vui nỗi niềm…
Người đi nổi gió bụi tình…
Vương hơi lấm tấm nghe mình bỗng thương….
…..Sông mê mây trắng đọng sương…
Tan chìm pha loãng bầu không trời buồn!
Tim cuồng ngực nặng Tình Thương.
Tìm trâm cài tóc tay luồn cỏ mơ…
…..Nắng Chiều hoang vắng bến đò.
Người say tình ấy lơ ngơ giữa đời!
Lãng tử phiêu du khắp trời…
Nhớ khách má hồng nổi trôi tủi buồn!