“ngày em bối tóc vu quy
dặn tôi ở vậy, đôi khi em về” thơ Hạ Quốc Huy
Ngày trao khăn lụa chia ly
Chặm trên mắt ướt, nhớ chi hẹn hò
Níu tay không muốn xa bờ
Sợ đời tách bến, sợ đò sông ngang
Ngày em
pháo đỏ thuyền sang
Dặn đừng nhẹ dạ, má hồng dắt đi
Ngày em
điểm phấn gài mi
Dặn tôi đứng đợi, rủi khi em về
Tôi người góc núi, miền quê
Học kinh thư cũ: đã thề. Phải ghi.
Ngày em
bối tóc vu quy
Dặn tôi ở vậy, đôi khi em về…
Có người thảo dã, lòng quê
Có đời cuồng khấu hận thề trăm năm
Lên non thiền gốc sơn trầm
Tìm cây thiết mộc âm thầm khóc riêng
Đục rừng hỏi đá đảo điên
Dầm sương gánh tặng, nợ nghiêng núi chiều
Tìm em. Không thấy. Đổ liều
Phóng tay nổi lửa
hỏa thiêu trùng trùng
Lửa tàn. Ngồi khóc rưng rưng
Em quên không dặn
than
đừng
cháy em.
HẠ QUỐC HUY
Vu quy em đi…
Nhớ lời em dặn hờ
Đôi khi em về…
Chia ly.
Tôi ở vậy!
…..Nhớ khăn lụa chặm mắt…
Tay níu trì
Sợ dở dang…
”Xa bờ tách bến đò sang ngang!”
Sợ dung nhan
Nhẹ dạ theo khách má hồng…
Lận đận khổ buồn!
*Tôi người góc núi non cùng…
Khắc ghi một lòng
Tìm em đời CUỒNG!
”TÌM cây thiết mộc khóc riêng…
Đục rừng hỏi đá đảo điên?
Nghe nặng nợ nghiêng núi chiều…
Nghe hận thề trăm năm
Thiền gốc sơn trầm…
Dầm sương thấm đẫm..”
…..Tìm không thấy nổi LOẠN!
Đổ liều hỏa thiêu phóng hỏa đốt Rừng
LỬA tàn ngồi khóc rưng rưng
Quên lời em dặn
Than đừng cháy em!
*Lửa tàn lửa hạ lửa bén..
Cây khô rừng thấp trời đêm cháy bùng?