Paramecvari 2

Lưu Thy

img_feat_art2_feb2010

NHÂN VT:

Chế Ông: Tuổi tác không cách nào biết được chính xác. Có thể U100, U200 hay U500. Gương mặt hơi xương xương, nước da ngâm đen, cặp mắt sáng quắt. Cặp lông mày rậm, râu tóc dài cũng bạc phơ trắng xoá. Trên người bận một bộ y phục hơi khác thường rộng thùng thình, màu xám tro có viền hoa văn sặc sỡ. Chân mang đôi dép màu cam mũi nhọn uốn cong, tay mang vòng đeo tay màu đen bóng và đeo sợi dây chuyền dài với 108 hạt 108 màu 108 hình dạng khác nhau thòng tới bụng. Đầu để trần, không đội mũ, không quấn khăn, và nhất là không được mang mắt kính, dù là lão hay đen.

Nhà Thơ: U50, dong dỏng cao, gầy và đeo kính trắng. Nhà Thơ đúng là Nhà Thơ của màn 1. Nhà Thơ tóc vẫn bồng bềnh và cặp kính cận vẫn phải đeo, nhưng mắt hình như đã bớt mơ màng. Nhà Thơ giờ không còn sốc nổi. Nhà Thơ yêu đời. Nhà Thơ lạc quan. Nhà Thơ giờ mới đúng là nhà thơ. Cái gì làm cho Nhà Thơ thay đổi? Người nào tạo nên điều kỳ diệu này? Nàng Thơ hay Cô Hàng Cà Phê bên màn 1? Chỉ có Nhà Thơ là biết! Cứ hỏi Nhà Thơ, nếu Nhà Thơ chịu trả lời.

***

MÀN 2 :

Thi gian : Trưa, đúng ngọ, đầu tháng 11 mùa mưa nhưng bầu trời trong xanh và nắng chói chang.

Không gian: Giữa sân khấu là một cái tháp Chàm ở trên một ngọn đồi cao. Tháp đang trong thời kỳ tu bổ. Giàn giáo dựng sát bên phải tháp, phía trên che tấm vải bạc màu xanh lá cây rách vài ba chỗ. Phía trái tháp bên dưới là đống cát sỏi và dăm  ba thanh gỗ vụn, hai ba bao xi măng và đồ nghề xây dựng nằm lăng lóc chung quanh. Cỏ lởm chởm, hai ba cục đá lớn và rác rưới rải rác khắp nơi Tiếp tục đọc

QUÁ ĐỖI VÔ TÌNH

Nàng cố vói cao hơn
kịp hái chút gió
Thoảng nghe chuyện vản
giữa các ngôi nhà đầy rêu.

Tháng của những tai nấm
mọc quá đổi vô tình
lên mặt đất thật vô tâm.

Chỉ một chút gió thoảng
nàng đã nghe đầy
chuyện cổ tích về những mối tình
về những chàng trai đã bỏ đi thật xa.

Thật ra họ đã chẳng để lại
bất cứ lời hẹn thề nào
Những khung cửa sổ hen rỉ màu tím nhạt
luôn than thỉ về những cơn bão tuyết.

Và cánh đồng xưa đầy những lời than van
thảng nghe lời kinh rêm đau …

CHU THỤY NGUYÊN

NGẠC NHIÊN

Có phải mây sinh ra từ nước ?
Có phải nước sinh ra từ mây ?
Tôi biết tôi sinh ra từ mẹ.
Nhưng trái tim này tựa như nước như mây.
Như cỏ cây sinh ra từ đất.
Đất trường tồn dưới bóng cỏ bóng cây.
Tôi biết tôi sinh ra từ mẹ.
Nhưng đất đá cỏ cây ôm ấp trái tim này.
Có phải đêm sinh ra từ bóng tối
Có phải ngày sinh ra từ ánh sáng ban mai
Tôi biết tôi sinh ra từ mẹ
Nhưng trái tim này sáng tối chẳng phân hai
Như trăng sao vẫn có tên có tuổi
Tên tuổi giữa giòng đời chìm nổi lênh đênh
Tôi biết tôi sinh ra từ mẹ
Nhưng trái tim này chẳng có tuổi có tên
Tôi biết không gian là từ đây qua đó
Tôi biết thời gian là kết thúc khởi đầu
Tôi biết tôi sinh ra từ mẹ
Nhưng trái tim này nào ai biết từ đâu

YÊN HỒNG

QUÀ GIÁNG SINH CHO MẸ

Trâm Anh Trần

196561_10151315015259312_309206965_n

Chị giống ba, mắt tròn to, đẹp và buồn hớp hồn thiên hạ, mũi dọc dừa thon gọn trang nghiêm, miệng mim mím lúc nào cũng giữ những lời khôn ngoan không muốn chia cho người khác… Chị là con đầu lòng được chờ đợi, nâng niu từng ngày ,từng giờ từ khi mới tượng hình trong bụng mẹ… Em không được vậy, mẹ sinh em khi vỡ kế hoạch phải giấu giấu giếm giếm vì sợ bị mất tiền thưởng cuối năm, không được bầu là cá nhân xuất sắc… hoặc có thể là bị mất việc…
Em giống mẹ, mắt mí rưỡi, lúc nào cũng nheo nheo cười chẳng có gì là quý phái trang nghiêm cho ra vẻ…mũi không hề dọc dừa, dọc chuối, nói chung cần phải đi thẩm mỹ viện gấp nếu không muốn sau này phải bù tiền cho đối tác, miệng nhỏ xíu mà lúc nào cũng lao xao như tép lặn tép lội khuấy động cuộc đời… Nhưng bù lại em có một cái răng khểnh xinh ơi là xinh (răng khểnh mà cũng di truyền sao ta?) Không xinh sao được khi em đi phỏng vấn xin việc, bà Manager nói ngay: “You have a wisdom tooth, I like it!” Không “like” em sao được khi mấy cậu nói bà Manager này xưa kia là bồ ruột của ba… “Tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau hỗng đặng thì đừng chờ nhau chi!” nên bả mới đi vượt biển tuốt luốt từ năm 1978. Bả “like it” vì bả không biết em giống mẹ như hai giọt nước Tiếp tục đọc

TÀU VỀ RỒI EM CÓ VỀ KHÔNG?

Tàu về rồi em có về không?
Áo em xanh hay áo em hồng?
Ta lơ ngơ đứng trong phòng đợi,
Nghe còi tàu đuổi mắt ra sân.

Tàu về rồi em có về không?
Tiếng bước trên ga rộn rã lòng…
Từng người khách cuối rời ga vắng.
Tàu chạy rồi sao ta còn mong.

Em có về trên chuyến tàu sau?
Ta đã chờ em mấy chuyến tàu,
Còn bao nhiêu chuyến hôm nay nữa,
Ta còn chờ em đến bao lâu?

ĐẶNG KIM CÔN

MỘT VÒNG NHẬT NGUYỆT

Tháng giêng neo bờ luân lạc
Ngoài đường người đi xao xác

Tháng hai thềm vắng não nề
Xuân vàng rã cánh đam mê

Tháng ba quay về thôn dã
Khói hương thơm từng gốc rạ

Tháng tư lòng hạ mông mênh
Phượng đỏ trên cành trời xanh

Tháng năm chênh vênh trầm mặc
Cổng trường năm xưa thầm nhắc

Tháng sáu ngơ ngẩn chỗ ngồi
Trời mưa trời mưa không thôi

Tháng bảy ngậm ngùi thương mẹ
Một đời nuôi con lặng lẽ

Tháng tám trời nhẹ màu thu
Quán vắng choàng vai gật gù

Tháng chín hành hương cầu nguyện
Trống chuông vang rền xao xuyến

Tháng mười gió chuyển loạn cuồng
Thương vợ sớm chiều băn khoăn

Tháng mười một đông trăn trở
Căn phòng hàn vi bối rối

Tháng chạp tính tuổi phong trần
Một vòng nhật nguyệt trôi lăn !

PHAN ANH DŨNG

TIÊN DUNG CÔNG CHÚA

Khuất Đẩu

Trdong1

Có hai cha con rất nghèo. Nghèo đến nỗi chỉ có mỗi một cái quần để thay nhau mặc. Người cha trước khi mất ngậm ngùi bảo con: hãy để cái quần lại mà mặc, đừng chôn theo cha. Nhưng người con nỡ lòng nào để cha mang tội khi quân khi ra mắt Diêm vương trong bộ dạng của đứa trẻ sơ sinh. Người con vì thế đành sống cùng sông nước trần truồng như con cá, con tôm.
Cuộc sống của chàng vẫn rất hồn nhiên, vẫn không vì một chiếc quần mà trở nên bối rối. Chàng lặn xuống tận đáy sâu, nép mình vào các hốc đá chờ bắt những con cá anh vũ môi dày. Đó là những con cá có những cái vảy đẹp như ráng chiều, mỗi khi nó phóng mình lên khỏi mặt nước, người ta tưởng như có ai vừa ném tung lên một nằm ngọc. Nhưng ngon nhất và quý nhất là hai cái môi dày săn chắc như hai cánh tay của một ngủ phủ. Nó không bơi mà ngậm chặt vào đá để chống chọi lại với dòng nước chảy xiết. Cũng quý như môi đười ươi, môi cá anh vũ được người ta tìm kiếm để dâng lên vua. Cả con sông Thương nước chảy đôi dòng chỉ có hai cha con chàng là biết được nơi ở thâm sâu bí mật của cá anh vũ, và, cũng chỉ có hai cha con chàng biết cách bắt mà thôi. Khi bắt được cá, chàng cột vào một cây sào cắm giữa dòng sông. Khách mua cứ việc bỏ gạo mắm vào giỏ cho chàng là xong.

Và cuộc đời của chàng họ Chữ tên Đồng Tử nếu cứ như thế thì có chi mà đáng nói. Một cuộc đời bình lặng như một chiếc lá trong muôn ngàn chiếc lá hai bên bờ sông, một hạt cát trong hàng triệu hạt cát trên cái bãi vắng nổi giữa dòng. Nhưng đôi khi một ngẫu nhĩ trùng phùng lại làm nên bất tử. Một trái táo rơi trước mặt Newton, một phút cuồng điên trần truồng của Archimède chẳng đã góp phần đổi thay thế giới đó sao Tiếp tục đọc

VĨ CẦM 1

1.

Cây violon con cầm
Có tình ba nghĩa mẹ
Có tiếng chim hót trên cánh đồng
Gọi bình minh thức dậy

2.

Cây violon con cầm
Có đồi cát mênh mông
Có đớn đau nát lòng
Và dấu chân ba
Bước qua số phận
Có đám xương rồng
Có lọn cỏ long nhong
Lăn hoài theo triền dốc
Như cuộc đời
Lăn mãi mãi không thôi

3.

Cây violon con cầm
Có ngọn gió thổi qua
Những đồi cát mù lòa
Có đám bụi tung bay
Khuất mất mặt người
Có những điều mẹ mong
Lăn cùng vòng xe mẹ đạp
Có những điều ba ước
Trôi theo mãi tháng ngày
Chẳng bao giờ làm được
Cho hôm nay
Cho cả ngày mai

4.

Cây violon con cầm
Có những đổi thay
Có chuyến xe quay
Dừng lại
Có tấm bạt mở ra
Ba nhìn hoàng hôn phương xa
Cùng mặt trời
Khuất sau rặng núi
Có lô nhô đầu người
Và tiếng gọi tên
Như vang lên từ địa ngục

5.

Cây violon con cầm
Có tiếng còi tàu mỗi chiều thúc gọi
Có màn sương khuya che khuất mặt người
Có ngày nắng
Có đêm mưa
Có biết bao nhiêu nhớ nhung
Và nỗi mong chờ

6.

Cây violon con cầm
Có những vòng thép gai
Có tháp canh
Có hàng rào ngăn cách
Mỗi sáng ba chờ
Nghe tiếng mẹ gọi
Nghe tiếng con kêu
Bên kia vọng lại
Ba ngây dại điếng lòng
Lưng tròng nước mắt…

CHU TRẦM NGUYÊN MINH

UỐNG BIA

Hớp vào một cõi trường giang
Sóng xô nước cuốn đoạn tràng tân thanh
Ruột lòng súc rửa ngọn ngành
Về qua phù động
tập tành ảo phương
Bóng hình xô đuổi dập dồn
Trận say giải phóng
ngữ ngôn qua bờ…

PHÙ DU

VÔ THƯỜNG

Đinh Tấn Khương

390988_286086318095943_69867505_n_809434206

Chị được sinh ra trong một gia đình trung lưu lại có nét đẹp thuần hậu và học giỏi ngay từ nhỏ cho nên được nhiều người quí mến và khen ngợi .Ai cũng tưởng rằng chị sẽ học cao hơn, nhưng không ngờ chị lại chọn ngành nữ hộ sinh để theo học, nhiều người biết được thì tiếc dùm cho chị .

Chị ra trường với thứ hạng cao và lập gia đình với một bác sĩ, lớn hơn chị chừng vài năm tuổi. Lắm người nghe tin, mừng cho chị .

Hầu hết mọi người nghĩ rằng chị rất may mắn, nhất là những năm sau nầy chị kiếm được nhiều tiền. Chị đã mở một bảo sanh viện và mời vài bác sĩ ở bệnh viện phụ sản nơi chị phục vụ trước kia cùng cộng tác. Không ít người ganh ghét và ác miệng lại bảo rằng, chị giàu nhanh là nhờ phá thai !?

Chị rất buồn, không phải buồn vì mấy cái lời xuất phát từ lòng ganh tức ấy, bởi đâu có ai dám nói thẳng với chị để chị biết mà buồn. Nỗi buồn của chị chính là chưa có được một mụn con nào sau mấy năm lấy chồng. Có người nói xéo “giàu mà không có con, khi chết bỏ của cho ai ăn!? Tiếp tục đọc