MẬT NGÔN

yenhong

Giữa trưa lại có giấc mơ
Thấy chim hạc trắng bên bờ ruộng xanh
Thấy cơn sóng bạc đầu ghành
Vỡ trên tảng đá long lanh nắng chiều
Thấy vành trăng mỏng xa treo
Giữa màu sương đục cheo leo núi đồi
Thấy ai dáng lạ như Tôi
Trắng như bóng hạc bên trời sương phai
Thấy trong đáy nước đêm dài
Thiên Thu còn đọng một bài chuông ngân

YÊN HỒNG

Advertisement

THẤU CẢM

yenhong

Tôi ngắm nhìn chiếc lá
Chiếc lá ngắm nhìn tôi
Trong tim không tiếng nói
Chỉ lặng nhìn nhau thôi…

Tôi ngắm màu xanh lục
Lá ngắm màu đỏ tươi
Tôi ngắm trời trong lá
Lá ngắm đời trong tôi…

Cùng mỉm cười với gió
Cười lặng như mây trôi
Cười im như trăng tỏ
Ru theo dòng nước xuôi…

Cùng bên nhau lặng lẽ
Trải mấy thiên thu rồi
Trải bao mùa lá rụng
Vẫn biếc xanh với đời.

YÊN HỒNG

NGẠC NHIÊN

Có phải mây sinh ra từ nước ?
Có phải nước sinh ra từ mây ?
Tôi biết tôi sinh ra từ mẹ.
Nhưng trái tim này tựa như nước như mây.
Như cỏ cây sinh ra từ đất.
Đất trường tồn dưới bóng cỏ bóng cây.
Tôi biết tôi sinh ra từ mẹ.
Nhưng đất đá cỏ cây ôm ấp trái tim này.
Có phải đêm sinh ra từ bóng tối
Có phải ngày sinh ra từ ánh sáng ban mai
Tôi biết tôi sinh ra từ mẹ
Nhưng trái tim này sáng tối chẳng phân hai
Như trăng sao vẫn có tên có tuổi
Tên tuổi giữa giòng đời chìm nổi lênh đênh
Tôi biết tôi sinh ra từ mẹ
Nhưng trái tim này chẳng có tuổi có tên
Tôi biết không gian là từ đây qua đó
Tôi biết thời gian là kết thúc khởi đầu
Tôi biết tôi sinh ra từ mẹ
Nhưng trái tim này nào ai biết từ đâu

YÊN HỒNG

HỒI SINH

(Tặng Nguyễn Phước Tiểu Di của thời thơ ấu)

YÊN HỒNG

Tôi nghe giọng em cười
Trong veo như tiếng suối
Dù tai tôi biếng lười
Vì đường dài mông muội !

Tôi thấy em mắt sáng
Như vầng trăng đêm thanh
Dù lâu rồi tôi đã
Không còn nhìn chung quanh !

Những vì sao long lanh
Trong tim tôi rạng rỡ
Niềm vui em ấm lành
Bên tôi từng hơi thở !