TRỔ GIÊNG

phố chiều cõng nắng về chưa
cọng xuân bẽn lẽn chạm vừa giêng non
cánh đào ướp nụ môi ngoan
chợt nghe khứu giác đổ tràn mùa hương

nhắn gì em – cúc môi thơm
phùn mưa dỗi ngọn cỏ non ngủ ngày
cánh chuồn may áo riềm mây
điểm lên sắc phố cành đầy lộc tươi

phía lòng bật nụ mùa tôi
mơn xanh một nét em cười trổ giêng!…

HUỆ NGUYÊN

CHUYẾN XE CHỞ CẢ MÙA XUÂN

Đào Thị Thanh Tuyền

lake

Lối mòn và xe ngựa
Thành cũ xa lắc lơ
Hình như đời cũ kỹ
Chẳng ai chờ đợi ai (*)

Hồi nhỏ, tôi không hề biết chiếc xe ngựa có lai lịch như thế nào, nhưng cho đến khi nhận thức được mọi sự việc, tôi luôn ao ước được một lần được đi xe ngựa. Hồi ấy, nhà tôi ở phố, buổi sáng sớm, từ vùng quê những chiếc xe ngựa nhịp nhàng, lóc cóc trên đường chạy ra phố chợ, chở đầy những rau, hoa, trái cây, người buôn bán. Nhất là khoảng thời gian giáp tết, những chiếc xe ngựa rộn ràng hoa cúc, hoa vạn thọ, lá chuối…. từ sáng sớm đến chiều tối như con thoi từ quê mang mùa xuân ra phố. Bạn bè tôi đi học lúc đó, có đứa nhà xa thỉnh thoảng vẫn đến trường bằng xe ngựa. Xe ngựa thời đó là phương tiện đi lại của những người lao động, buôn gánh bán bưng Tiếp tục đọc

HUẾ GỌI TÔI VỀ

Có một dòng sông mềm như giải lụa
Có hai ngôi trường như đôi tình nhân
Có một con đường mỗi ngày hai bận,
Anh theo em về qua bến qua sông.

Có một chiếc cầu bắc qua thành phố.
Thành phố mù sương,phố cổ mù sương.
Có anh tội tình như loài cổ thụ.
Em đậu trên cành làm anh bâng khuâng.

Có buổi trời mưa, trời mưa không ngớt,
Có em xăn quần bên đập chờ ghe,
Không biết nhìn lên hay là nhìn xuống,
Thôi thì quay về để khỏi u mê.

Có một ngôi nhà muốn vào không dám.
Có một nỗi buồn cứ bám chung thân.
Con sóc dại khờ gặm hoài trái đắng,
Còn anh dại khờ nên mới yêu em.

TRẦN HOÀI THƯ

BÀI THÁNG GIÊNG

Tháng Giêng về trên lá cỏ
Áo vàng lụa óng như tơ
Mẹ cười :Ơi này cô nhỏ
Điệu vừa vừa đó nghe chưa !

Tháng Giêng hồng lên đôi má
Tưởng như nắng cũng theo về
Có người khen sao xinh quá
Ngượng ngùng em lấy tay che

Tháng giêng nồng nàn hoa thắm
Chân chim về rộn vườn nhà
Hiên ngoài có đôi mắt ngắm
Nhưng mà tuổi bướm còn xa

Tháng Giêng mượt mà áo mới
Tóc dài em ngát hương chanh
Ước mơ nào xa vời vợi
Và dễ thương như trời xanh

Tháng Giêng chim về hái trái
Em về áo lụa mong manh
Gió mênh mang mùi cỏ dại
Ánh nhìn ai đó long lanh

Tháng Giêng mùa hoa vàng đến
Gởi lên mái tóc em dài
Tháng Giêng mùa dâu vừa chin
Môi hồng em có ngây say

Tháng Giêng ngàn hoa mở hội
Mời em từng bước dịu dàng
Chân chim cành gai bối rối
Ơi em công chúa hoa vàng

Tháng Giêng như dòng sông nhỏ
Êm đềm tóc xõa ngang vai
Em về nương theo cánh gió
Gởi mây những nỗi sầu dài

Tháng Giêng ngọt ngào tiếng hát
Ru em ngủ những giấc nồng
Sớm mai nắng vào thức dậy
Bốn mùa hãy vẫn là xuân

Tháng Giêng tháng Giêng rực rỡ
Thầm xin một đời yên vui
Thời gian âm thầm bước nhỏ
Êm đềm qua mãi không thôi…

TÔN NỮ THU DUNG
(Bán nguyệt san Tuổi Hoa số 232 ra ngày 01/03/  1975)

Bai thang gieng

NĂM CON NGỰA… TẢN MẠN VỀ NGỰA

Đinh Tấn Khương

hoc_tu_dien_tich_ngua_quen_duong_cu20130424163254

Ngựa đứng vào hàng thứ bảy trong thứ tự 12 con giáp và được đánh giá cao: “Ngựa không chỉ là con vật trung thành nhất, mà cũng còn là con vật mang lại sự may mắn, tài lộc…”
Chẳng biêt những điều nói về ngựa như thế có đúng hay không, nhưng cứ như Mao chủ tịch đã dạy cho các đồng chí của đảng mình rằng “điều gì, cái gì dù là không bao giờ có thật nhưng cứ nói mãi sẽ khiến cho người nghe, nghe mãi rồi sẽ tin (tưởng) là có thật”.
Tôi phục người bạn láng giềng của nước ta nhất, nào là phong thủy, tử vi, nào là những thứ như rễ, củ, thân, lá, hoa, quả (của cây) nào là lông, sừng, da, xương và các bộ phận (của con vật) đều được đem rao bán như những món thuốc…tất cả những thứ đó (phong thủy, tử vi, thuốc) bây giờ hầu như đa số ai cũng tin cũng mua và làm theo, ngay cả những người ở những xứ sở văn minh nhất. Người bạn láng giềng của nước ta hốt bộn bạc vì những thứ “không ai biết đúng hay sai mà cũng tin” như thế Tiếp tục đọc

LÌ XÌ ĐẦU NĂM

Trần Viết Dũng

Tình yêu muôn thuở cũ mèm
Như môi anh ghé môi em vậy mà
Như xưa, chuyện của ông bà
Tiếp theo là chuyện mẹ cha tỏ tình
Hôm nay đến lượt chúng mình
Mà em xấu hổ lặng thinh sao đành
Vì Xuân, hoa nở đầy cành
Hạt ươm dưới đất màu xanh diệu kỳ
Xin em hờ khép đôi mi
Cho anh cúi xuống…
lì xì
nụ hôn…

TIẾNG XUÂN

Tiếng hót rung cành lá
Khi mùa xuân nhú mầm
Tiếng hát trên môi lạ
Khi mùa xuân khai tâm

Tiếng nấc đêm thao thức
Khi tình xuân tỏ bày
Tiếng lòng đau trầm mặc
Khi tình xuân nhạt phai !

PHAN ANH DŨNG

GIƯỜNG XUÂN

Âu Thị Phục An

Spring-Flowers

Năm nay không biết Lập có về không?
Từng ngày rồi từng tháng góa phụ trôi qua lạnh lùng như những cơn gió bấc đang lừng lững thổi đến.
Trong không gian có chút gì đó ngậm ngùi rơi theo từng hạt sương ban mai, tôi thôi không còn mặc chiếc áo đen buồn, năm nay tôi muốn mặc áo hoa, tôi chờ Lập.
Gió đã mang về cái se lạnh của tháng cuối đông, nôn nao dạo chợ tìm vải may áo, tôi bắt gặp lại cô gái thanh xuân thuở nào, và Lập, thuở nào, tay trong tay cùng dạo chợ hoa tìm mua vài chậu mai , cúc về chưng tết.
Những ngày gần tết xa xôi của năm ấy, những ngày học cuối cùng chợt buông lơi trong nỗi ngong ngóng mùa xuân về, lòng cũng rạo rực khi rủ nhau ngồi xe đò về quê. Lần đầu tiên bên nhau trên đường dài , say xe, mệt mỏi, tôi ngả đầu lên vai Lập nhắm mắt nương tựa, bàn tay chàng ấm áp vuốt trên tóc tai rủ rượi, có hơi thở nồng bên tai, tôi chờ một nụ hôn, mà rồi không có Tiếp tục đọc

CHỜ MAI MỘNG NỐI YÊU THƯƠNG…

giữ giùm em chút nồng nàn
nụ tình xanh biếc, khoe khoang với đời..
giữ giùm em khóe mi cười
bài thơ thỏ thẻ nửa lời vu vơ
giữ giùm em khoảng trời mơ
hàng cây thắp nắng đón đưa nhau chiều
giữ giùm em nỗi buồn rêu
chờ mai mộng sẽ nối yêu thương người

RÊU

XUÂN TƯỞNG

Chợt nhớ một điều vừa quên
Tôi xoay tìm tôi quá khứ
Chạm mắt môi mình buồn tênh
Vạt mây man man chiều cũ

Người đi xa xăm phương trời…
Tôi như chim bay lạc bạn
Dòng sông xưa trong đời trôi
Còn tôi chưa qua dĩ vãng

Nhặt chiếc lá vàng rơi ngang
Ai trả tháng ngày thân ái
Mộng đời tôi gieo dở dang
Làm sao níu chân người lại

Đời qua bao nhiêu hợp, ly
Xoè tay an nhiên còn, mất
Mà sao thẳm sâu lạ kỳ
Ngày xưa, người xưa vương mắc…

LÊ MAI