Trong màu nắng nhạt của một buổi chiều ở phố biển Nha Trang, tôi nhận ra cô nàng, tóc ngược bay trong gió, miệng cười tươi “ Dung đây nè Ngọc Lan!”. “ Ôi! mình nhận ra Dung rồi”. Tay trong tay, mắt trong mắt, nàng tươngtri đã đến NhaTrang, sáng bừng lên trong màu biển chiều xanh thẳm .Tôi bồi hồi đón nhận cảm giác hạnh phúc. Biển chiều nay như đang hát và tâm hồn tôi là những điệu đàn êm ả.
Tôi chờ đợi giây phút này bắt đầu từ một buổi sáng khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Một chút ngạc nhiên với giọng nói thật ngọt, thật dễ thương, thật trong trẻo … chưa bao giờ nghe :“Xin lỗi, có phải số điện thoại của Ngọc Lan không?” Và tôi, còn đang lục lọi trí nhớ thì cảm xúc bỗng òa vỡ “ Dung nè Ngọc Lan ơi!” Vậy thôi, chỉ là Dung nè thôi … nhưng tôi nhận ra ngay rằng đó là nàng Tôn Nữ , người mà tôi đã trải lòng mình không chút đắn đo… chủ bút tài hoa của tươngtri ( dù cô nàng cứ tự cho mình là TỔNG BÍ THƯ hay TỔNG BIÊN TẬP gì đó…cho oai !!! ). Tôn Nữ Thu Dung, cái tên nghe rất “cung đình”. Nàng thơ cái thuở tôi còn là cô học trò mười lăm tuổi.
Anh Văn Công Mỹ chọn điểm hẹn là quán café Yasaka . Một khung cảnh thật lý tưởng khi khách được ngồi dưới những tán cây xanh có ánh đèn màu lấp lánh như ngàn sao. Một không gian thoáng đãng cho tâm hồn thăng hoa cảm xúc khi mà điệu nhac êm ái, nhẹ nhàng ‘ Nha Trang ngày về” như một lời thì thầm gợi nhớ.
Đêm xuống, không gian như hòa vào tiếng sóng biển ngoài kia. Đêm lắng cùng với cuộc gặp mặt ấm lòng tất cả chúng tôi, Tôn Nữ Thu Dung, anh Văn Công Mỹ và chị Thanh ( vợ anh), anh Nguyễn Quang Nam, anh Nguyễn Man Nhiên và chị Khắc Thư (vợ anh), Aí Duy, Đào thị Thanh Tuyền.
Với tôi, đây là lần đầu được đối mặt với những tâm hồn đồng điệu. Dù vậy, tôi không cảm thấy có một khoảng cách nào. Sự kết nối vô hình trong những câu, chữ đã khiến mọi người tìm đến nhau, rất thân ái, ngọt ngào.
Thu Dung tuyệt vời trong mắt tôi . Tôi cho là vậy.Rất chân tình, cởi mở. Cả một trời tươngtri từ nơi xa xôi như cùng đến với biển Nhatrang chiều nay. Thu Dung nhắc đến các Cộng Tác Viên tài hoa của mình với một chút ghét, chút thương , chút tức giận, chút tội nghiệp nhưng vô cùng thân thiết :“ Dung về đây để mấy ổng làm một mình cho biết mặt, tưởng Dung vừa làm vừa chơi hay sao đó ! Bài của anh BTX Dung để quên trong nháp chưa kịp đăng mà mấy ổng điện qua la lối om sòm!”. Tôi nghĩ , ước chi tôi có một tình bạn quý hiếm như vậy trên đời này.
Tôi không hề biết mặt anh TCT ngoài những tấm hình… nhưng người Đà Nẵng cho tôi biết về anh. “ Một lão già râu tóc bạc phơ, nặng tám mươi ký, miệng lúc nào cũng nở nụ cười..” Tôi hình dung ra một vị trưởng lão nhân hậu, hỏi bạn :” Thật vậy sao?”
Hôm anh Tạ Chí Thân về gặp mặt mọi người. Đầu tiên là Đà Nẵng rồi đến Hà Nội, Quy Nhơn. cuối cùng là Sài Gòn. Tôi hơi chạnh lòng . tuongtri bỏ rơi tôi rồi sao? Chẳng nghe ai nói gì đến mình mà tủi thân. Nhưng không phải vậy. Sau này nghe bạn kể lại, tuongtri không quên ai hêt. Chẳng là “quá tải” với anh Thân khi về thăm quê hương thôi. Rồi nghe được giọng nói của anh qua điện thoại. Lão gìa râu tóc bạc phơ có giọng nói trẻ trung. Thì ra anh chẳng “già” gì cho lắm như tôi tưởng.
Ai cũng có niềm vui đem đến cho mọi người. Riêng tôi chẳng có gì mà chỉ được đón nhận. Sao chỉ có tôi là chẳng thể nào đem đến cho ai niềm vui. Sao tôi không đến gần được với cuộc đời này. Phải chăng chỉ có tôi là vậy?
Thu Dung tặng tôi tập Thơ Và Truyện của Tôn Nữ Thu Dung để rồi tôi đã có một đêm đầy nước mắt khi chợt thấy thấp thoáng bóng mình trong đó. Một thuở yên bình mộng mị vàng son của Dung, của tôi như vết thương tái phát đau buốt cả lòng.
Tiếng sóng vỗ xa bờ nghe dằn vặt
Vỡ tan rồi chiếc vỏ ốc mong manh
( Cỏ Khóc-Tôn Nữ Thu Dung)
Tôi gặp lại Thu Dung thêm một lần nữa. Đêm chia tay bạn học cũ Thánh Tâm, tôi được nàng Tôn Nữ mời đến nghe nhạc cùng với mọi người .Khi gọi mời, biết tôi ngần ngại, NL không quen ai hết. “Lan ơi! Bạn của Dung dễ thương lắm, nhớ phải có mặt nghe!” Và đúng như lời Dung nói, những người bạn Thánh Tâm rất dễ thương đã ghi lại một đêm chan hòa tình thân thật ấm lòng. Có lẽ Thu Dung đã hiểu được tôi, biết về cuộc đời không mấy vui và không mấy lần trong đời được ngồi bên những người mình ngưỡng mộ. Thu Dung đã cho tôi những phút giây ấm áp đầy tình người.
Nhưng may mắn giữa cuộc đời khắc nghiệt
Còn khai sinh
Đẹp đẽ
Những tim người
( Bài Phục Sinh- Tôn Nữ Thu Dung).
Hai nhân vật đại diện cho khuôn mặt tương tri đã chiếm được nhiều tình cảm ưu ái của tôi( và nhiều người nữa …tôi nghĩ vậy) . Họ đơn giản và dễ thương quá . Phải chăng đó là tính cách của các tâm hồn đồng điệu ???
Nha trang ơi!. Tháng ba về không hò hẹn mà tôi được cuộc đời mang đến món quà tặng vô cùng ý nghĩa.Tháng ba cho tôi sống lại giấc mơ áo trắng học trò, con đường vương lá me bay mỗi lần tan học. Tôi đã được khóc, được cười , ngỡ như tháng ba sẽ ngừng lại, ngừng lại mãi để một đời khâm liệm giấc mơ tôi.
Hãy mang tâm hồn tôi đi vĩnh viễn nếu tháng ba chẳng hẹn trở về.
Cám ơn Tôn Nữ Thu Dung. Cám ơn những con người của Tuongtri, rất đỗi tương tri.
(Nhatrang 25/03/2014)
Nguyễn thị Ngọc Lan
HÌNH 1 :Khắc Thư , Dung , Ngọc Lan. Văn Công Mỹ , Nguyễn Quang Nam , Đào thị Thanh Tuyền
HÌNH 2 : Văn Công Mỹ , Nguyễn Man Nhiên
HÌNH 3 : Quang Nam , Phù Du Vĩnh Hiền , Dung , Quý Đàn
HÌNH 4 : Dung , Du Ngã
Chị Lan ơi, nếu em đến Nha Trang chị có đón em không?
Còn phải hỏi !!!
Cho anh theo với Trúc Hạ
Ông già Thanh Xuân vẫn còn … sung!!!
Tội nghiệp BTX, đòi đi Nhatrang tắm biển thôi mà, anh TCT!
A! lão Tạ vẫn cồn đây. Tui tưởng động đất núp kỉ rồi chứ. Ganh tị chi rứa hè. Mai mốt về đây tui trả lại hết cho ông. Thoát nợ.
Khi ông trả… ông phải nhảy loi choi như Nguyễn Hưng tui mới chịu à nghen!
Ý ông nói là tui bị giựt kinh phong phải không? Ha ha ha.
Tui post cái link lên rồi, vừa xem lại, vừa tưởng tưỡng cái tấm thân “đại diện hảng tăm tre VN” của ông đang bò lê bò càng trên sân khấu, kèm thêm cặp kính… Tui cười đến nỗi quên mẹ cái dộng đất đang đe dọa Cali.
Cảm ơn bạn những phút vui!
Chị trả lời y chang Thu Dung đây, mà còn to giọng hơn nữa nha :”CÒN,,,PHẢI …HỎI!!” Nghe được chưa, TH thân yêu?.
Nghe gồi chị yêu, em dắt theo ông anh RÒm của em theo chị nghen.
Chớ dại TH ơi!, vừa ròm vừa khó tính, ai chịu cho được. Để ổng đi chơi với anh TCT, coi bộ hợp ..gu hơn đó.
CHÚC MỪNG BUỔI HỘI NGỘ TẠI NHA TRANG CỦA TÔN NỮ THU DUNG VÀ QUÝ THÂN HỮU.
Cám ơn bài viết và hình ảnh của Ngọc Lan.
Nhìn-ngó-liếc-nhớ…say sưa những khuôn mặt thân quen, rồi lại NHỚ-TNTD..! Đúng là “Tương Ngộ Tháng Ba” giữa Nha Trang biển trời khét nắng mà lòng mát rời rợi? …
Bài viết thật dễ thương, tình cảm lắm lắm chị Nguyễn Thị Ngoc Lan ơi!
Mắt kém tui không thấy chai li chi hết. Chỉ thấy được cái cụng đầu.
Trời, hôm nay em mới biết chị Ngọc Lan đó nghe….Kính mến!
Chị cũng mong được biết em, Quỳnh Đỏ thân mến!
cảm động vô cùng những ngày tháng còn lại của chúng ta , của TƯƠNG TRI , của THÁNH TÂM , của tất cả không gian thời gian chúng ta trở về …và nhớ lại , ôi kỷ niệm tuyệt vời Nguyễn Thị Ngọc Lan
Chào Nguyen Duyen. Thu Dung về Nhatrang vẫn nhắc tên “Nguyen Duyen dễ thương”. Mình mong sẽ có một lần gặp. Chúc D vui, khỏe, luôn dễ thương nha!
khi nào về mình chắc chắn sẽ gặp nhau nhé , mấy hôm nay bận chưa kịp comment , hôm nay khuya rồi chưa chịu ngủ … ôi Tương Tri riết rồi Tương Tư 😀
Nguyễn Thị Ngọc Lan ( nàng thật mến thương đó )
Chào Nguyen Duyen. Thu Dung về Nhatrang vẫn nhắc tên “Nguyen Duyen dễ thương”. Mình mong sẽ có một lần gặp. Chúc D vui, khỏe dễ thương nha!
Chỗ tui đang ở (Cali), mới bị động đất 5.1. Hai chai rượu nho trên bàn bị lăn xuống nền nhà, vỡ toang… ngoài ra, bình an vô sự!
Chúc mừng anh bình yên. Tội hai chai rượu. Giáo chủ về là có chuyện. Không động đất thì cũng sóng thần.
Nhà tui ở gần nhà ổng, hèn chi cứ feel động đất / sóng thần wài !
Tui ngủ dưới bàn Computer từ hôm qua tới giờ … mới nghe ầm một tiếng nữa đó … chai ly tách lăn từ trên tủ xuống ráo trọi… Giờ này mới vô được trang nè … Máy móc gì đứt mạng loạn xà ngầu …San Dimas là 5.7
Ai cũng đổ thừa là tui về nên động đất .
Xời… Có trời mới biết !
Chào các bạn,đông vui quá !
Đông dzui hơn khi NV độc hành Nha Trang! Hic…
Nghĩ nhiều tóc bạc..Còn trẻ nét mặt Tư tưởng già cằn…Trái tim trẻ măng..Là Anh Tạ Chí Thân?Nhà Thơ Nhà Văn.Trán như đường băng.Nghĩ nhiều xếp tầng….Tựa như cao xanh.?
aitrinh nói đúng . Bạn TCT lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ : sáng nay nên uống cà phê đen hay sữa …tối nay nên uống bia hay rượu chát !!! Tội nghiệp lắm … Lúc nào cũng băn khoăn đứng giữa đôi giòng nước …Chọn giòng này thì quá tiếc giòng kia !!! 😀 😀 😀
Mừng cho Thu Dung, bạn bè của Tương Tri và chị Ngọc Lan, đọc bài viết đậm tình của chị và nhìn hình ảnh, tôi tự hỏi không biết có còn ai “dính” với tuongtri chưa gặp được những người ở xa về như mình, những ông và bà “Lão Tạ”, những TNTD???
Anh Quí làm sao so sánh được giữa TNTD và gã bạc đầu! TCT gặp bạn MẶN (bia rượu) TNTD gặp bạn CHAY (cà phê, trà đá)
Bà TNTD kẹo ghê!
Tạ nói vậy “động chạm” tui đó nghen !
Lão gìa râu tóc bạc phơ có giọng nói trẻ trung. Thì ra anh chẳng “già” gì cho lắm như tôi tưởng.
Có phải lão Thanh Xuân đồn bậy không? Tóc bạc, râu vẫn còn đen, NL ơi!
😀 😀 😀
Tóc thiệt , râu giả !!!
Cái này có vẻ đáng tin hơn nè!
Chà! lão BTX đáng tội. Lão gia TCT còn ‘trẻ măng” mà dám đồn bậy.
Lão TX rủa tui cho già bằng lão í mà!
thanh xuân mà già cái nỗi gì !!!
Ông anh Thanh Xuân của tui mà già cái gì?,,,,,QUÁ GIÀ mới đúng!…
Chơi anh nghe Trúc Hạ. Lần sau có lái xe tăng đến đón anh cũng không đi.
Có ai gọi Thanh Xuân là lão bao giờ. Chỉ có mấy lão tóc bạc nhuộm râu đen cho láng nghĩ xấu tui thôi.
Dung ơi! câu thơ cuối trong đoạn thơ Bài Phục Sinh (TNTD) có thừa một chữ “người”. Xem lại và xóa nhé!
Còn nữa, hình cũng bị thừa một tấm. Coi chừng ai đó tưởng mình khoe ảnh đó Dung.
Để chút nữa Dung sửa. Cảm ơn Ngọc Lan về mọi điều nhé . Dung đọc những lời ưu ái Ngọc Lan dành cho mình , thấy : ủa , mình mà cũng có người ưa sao ta!!!
Trời! Răng mà giống Lệ Thu khen Khánh Ly hát hay ri trời.
Ông thấy mấy mệ khôn chưa tề! Có đâu như tui dzí ông… suốt ngày cứ chỉa nhau!!!
Nói rứa lộ hết ông. Mình dương đông kích tây, nói một đường làm một nẽo. Mấy mệ tưởng thiệt. Ha ha.
Tui biết mà, mấy mệ nói một nẻo – làm một đường! (ý của ông TX à nghen)
Cụng chai ngầu hơn cụng ly phải không DU NGÃ ???