TRẢI LÒNG VỚI BIỂN

tranthitrucha

Tôi đã có những chuyến đi xa thật xa nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi lại trăn trở nhiều như chuyến đi gần thật gần này: về Cù lao Chàm, ngay trên quê hương tôi. Vậy đó, ta cứ mơ về những miền đất lạ còn mảnh đất bên kia sông từ cửa sổ nhà ta có thể nhìn thấy lại trở thành nỗi khát khao, hoài vọng…
Chuyến đi thật gọn, chưa tới hai ngày, số lượng người cũng hơn hai chục người. Vậy mà thật đầy đủ, thật nồng ấm tình đồng nghiệp. Ba lô của tôi đã được một bạn thân tình dành đeo hộ: em cứ vung vẩy mà đi cho nhẹ. Trên tàu cao tốc chòng chành, tôi say sóng nghiêng ngả, cô bạn gái ôm hết vào người áo mũ, giày kính, xách tay dìu tôi lên bãi cát nằm dài. Ngước nhìn trời xanh, tôi thấy mình đang bay trên những đám mây trắng bồng bềnh. Một viên kẹo, một ly nước của bạn bè cũng làm tôi rưng rưng…
Buổi sáng trên đảo thật yên bình, trời xanh ngát, nắng vàng như mật, gió dịu dàng mơn man. Một vài chiếc thuyền nhỏ đang neo lại bến, những người dân chài đang họp chợ, toàn hải sản tươi sống mới vớt lên từ biển. Nếu không đến đây, có lẽ suốt đời tôi chỉ thấy những con nhím biển, bào ngư, ốc nón, ốc mặt trăng, ốc vú nàng… trong sách vở. Người mua kẻ bán tấp nập nhưng lạ lùng thay tất cả diễn ra trong yên bình, không một tiếng chèo kéo, giành giật, chửi bới… Ồn như cái chợ, mà sao chợ này không ồn? hay tất cả âm thanh ấy đã chìm trong tiếng sóng, chỉ còn lại ánh mắt hiền hoà, nụ cười đôn hậu của những người dân sống trên đầu sóng , ngọn gió.
Sau bữa cơm trưa, chúng tôi trải chiếu nằm lăn lóc bên nhau trong một ngôi nhà. Ở đây không có khách sạn. Vậy mà hay, chúng tôi chia sẻ với nhau tiếng cười, niềm vui. Những cô gái trẻ thích đi săn lùng kiểu ảnh lạ rồi trao đổi với nhau cười rúc rích. Ôi, tiếng cười bao giờ cũng thật đáng yêu!
Chiều dịu nắng, tàu cao tốc đưa chúng tôi ra đảo san hô. Trời! Tôi ngỡ ngàng trước làn nước biếc xanh màu ngọc bích. Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy màu xanh này trong cuộc sống quanh tôi, màu xanh như huyền thoại!… Đeo kính bơi, tôi úp mặt nhìn xuống thành phố san hô, trí tưởng tượng phong phú của tôi tha hồ bay bổng, cung điện, lâu đài, sự sống… thế giới của san hô đã tồn tại trong thinh không.
Hoàng hôn xuống dần, thuỷ triều kéo sóng xa bờ, dã tràng bò ra kiếm thức ăn trong cát.
Dã tràng xe cát biển đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.
Ai bảo dã tràng không làm nên công cán gì? Ai bảo dã tràng xây lâu đài trên cát? Ai bảo dã tràng sống trong ảo tưởng? Hãy quan sát thật kĩ để nhận ra rằng dã tràng đi tìm sự sống cho chính nó, nó hoàn toàn không có hành vi lẩn trốn khi bị đe doạ. Phải chăng con người cũng vậy, nhưng không phải ai cũng đủ kiên trì và dũng cảm trong hành trình đi tìm sự sống như dã tràng.
Tôi nhớ cô bạn thân đã nằm lại ở lòng biển trong cuộc trốn chạy tao loạn. Tuyết Trinh! Không hiểu vì sao ba mẹ cô ấy lại đặt cho con mình cái tên oan nghiệt như vậy? Mười lăm tuổi, mắt ướt, môi hồng, khuôn mặt trái xoan, áo dài lụa trắng, khăn voan tím ngát, dáng gầy như hạc, nàng thơ của tôi! Chúng tôi đang ngồi bên nhau trong lớp học, ngoan ngoãn như những con nai hiền lành lắng nghe thầy giảng bài. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, âm thanh của tiếng “ầm” đó cứ vang vọng mãi trong tôi. Cổng trường nháo nhác. Chúng tôi ngơ ngác, hoảng loạn chen chúc ra khỏi cổng trường và nhường ngôi trường cho những người tỵ nạn… Kể từ đó chúng tôi mất nhau mãi mãi… Nỗi nhớ khôn nguôi cứ đưa bước chân tìm về ngôi nhà có giàn hoa tím, ba của Trinh ngồi lặng trong bóng chiều với đôi mắt thất thần “… mất hết rồi con ơi… bọn chúng bắt bác phải chứng kiến cảnh… hãm hiếp hai mẹ con nó… rồi vứt xuống biển… bác sống làm gì nữa…” Tôi hoảng sợ trốn chạy khỏi ngôi nhà đó và chợt nhận ra rằng tuổi thơ tôi đã mất… Chiều nay sao kí ức lại hiện về làm tim tôi đau nhói, bạn tôi bây giờ trôi về đâu, biển bao dung, trong lành sẽ xoá đi tất cả để trả lại bạn tôi trinh nguyên mà đầu thai kiếp khác.
Trăng lên, trăng mười sáu, vầng trăng viên mãn, chúng tôi hát bên ánh lửa bập bùng và tiếng thở rì rào của sóng. Điệu gangnam style thật rộn ràng, mời gọi. Dù thật sự thấy niềm vui trong ánh mắt, nụ cười hồn nhiên của các em, tôi tự nhủ mình đã không còn tuổi trẻ để hoà mình vào đó.
Tôi tìm một góc khuất và kí ức lại ùa về… Không phải là vầng trăng mười sáu tròn đầy như đêm nay mà là vầng trăng mong manh như vành móng tay… tiếng đàn, ánh mắt, nụ cười và lời thì thầm… Ngày xưa, thượng đế chỉ sinh ra có một người, một con người thật hoàn hảo… Rồi chính thượng đế lại đố kị với sự hoàn hảo đó, thượng đế sợ con người sẽ vượt lên chính Ngài. Thế rồi thượng đế đã tách con người ra, bắt con người phải quắt quay, đau đớn để đi tìm một nửa của mình đã mất…
Có tiếng thở dài thật khẽ kéo tôi ra khỏi vùng kí ức. Cô học trò ngày xưa bây giờ trở thành đồng nghiệp đã ngồi cạnh bên tôi tự lúc nào. Sao không ở trong đó vui chơi, ra đây làm gì? Hihi… em muốn ngồi bên cạnh cô. Ấm quá!… Thôi về đi cô, mọi người về ngủ hết rồi. Ừ! thì về! Hai cô trò nắm tay đi về trong ánh trăng khuya êm dịu, ngang qua giếng nước cổ, có cô gái đang tắm khuya. Bây giờ mà được tắm như cô gái như cô gái kia thì thật thích, cô hỉ? Cô gái đon đả: Tắm không? Tui múc nước cho. Giếng này linh lắm. Ai chưa có chồng, tắm về có chồng liền! Vậy có chồng rồi thì sao? Tui không biết! Cô học trò tinh nghịch: Chắc bị chồng bỏ. Thôi mình đừng tắm cô ơi!
Đêm! Thao thức trong tiếng sóng vỗ bờ, thật khó ngủ. Vậy mà bạn tôi ở xóm nhà chồ, sát biển nói rằng sẽ mất ngủ nếu không có tiếng sóng. Tất cả chỉ do thói quen, sự thích nghi, con người có thể thích nghi mọi hoàn cảnh. Cô bạn gái choàng tay qua tôi nói trong ngái ngủ: Ngủ đi, sao trằn trọc mãi vậy? Tôi đã bị chứng mất ngủ này từ lâu. Vui quá tôi cũng mất ngủ, buồn quá tôi cũng mất ngủ. Tôi cũng không biết tôi đang vui hay đang buồn?!… Em trai tôi , một bác sĩ giỏi, chữa cho nhiều người thoát khỏi căn bệnh này nhưng với tôi nó đầu hàng. Chị phải giữ cho mình luôn ở trạng thái quân bình, đừng suy nghĩ nhiều, bỏ bớt những vụn vặt trong cuộc sống. Nói như thánh nói. Nếu làm được như thế ta cần gì đến nhà ngươi. May mắn sao tôi cũng ngủ được trong làn gió mát dịu của biển, không điện, không muỗi… Thật tuyệt vời!
Bình minh lên! Tàu cao tốc rẽ sóng đưa chúng tôi trở về đất liền. Đảo yến mờ xa, nơi đó có những đàn chim gầy xọp chấp chới trên vách đá cheo leo, chúng đã xây tổ bằng chính chất dính từ chính cơ thể mình tiết ra, những bọt máu. Yến đã vắt kiệt sức mình làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ để tồn tại và duy trì nòi giống. Mắt cay xè, bỗng dưng tôi thấy mình quá nhỏ bé trước loài chim mong manh. Tôi đã làm được gì? Những gì làm được quá ít, những gì chưa làm được còn lại quá nhiều mà con đường tôi đi thì đã gần hết! Ngươi sinh ra từ cát bụi ngươi phải trở về với cát bụi! Bàn chân ta đã in trên mặt đất này những dấu vết nhọc nhằn, trái tim ta đã đập những nhịp đập đớn đau, lẽ nào ta lại trở về như cát bụi vô danh!?

TRẦN THỊ TRÚC HẠ

29 thoughts on “TRẢI LÒNG VỚI BIỂN

  1. aitrinhngoctran nói:

    ”Trãi lòng với Biển” cho lời hòa cùng sóng…..Theo nhịp sóng nhớ vui buồn nhỏ to …Biển đầy sóng ….Sóng vỗ thấp cao..Sóng trào ngược nhau….Cát đá mềm đau….Trãi lòng với Biển dạt dào yêu đương…Bao kỷ niệm vương….Biển yêu thương ơi….Cát bụi cuộc đời…!.

  2. Nguyen Duyen nói:

    Ngước nhìn trời xanh, tôi thấy mình đang bay trên những đám mây trắng bồng bềnh. Một viên kẹo, một ly nước của bạn bè cũng làm tôi rưng rưng…
    mình thích bài viết của Trúc Hạ , cảm xúc thật thơ trẻ và chân tình

    • Trần thị Trúc Hạ nói:

      Vậy đó mà có người nói bài viết của Hạ chỉ gợi nhớ một cuộc vượt biển gặp hải tặc…lạnh tóc gáy chị Duyên ơi!

  3. Biển cũng có những ngày vui, những ngày buồn, những ngày giận dữ mà không biết biển có bị mất ngủ không Trúc Hạ hè?

    • Trần thị Trúc Hạ nói:

      Biển thức muôn đời để hát ru những tảng đá lạnh lùng, chơ vơ ….cho đến khi đá mềm ra tan trong biển …và cứ thế …

  4. Nguyễn Ngọc Nghĩa nói:

    Nhớ biển lắm Trúc Hạ ơi.

  5. Chu Thụy Nguyên nói:

    Theo Trần Thị Trúc Hạ một chuyến hành trình với những hoài niệm buồn, bên cạnh niềm vui của một cô giáo và cô học trò nhỏ …

  6. Con nhóc Trúc Hạ này ở gần biển nên trải lòng với biển, còn tui ở gần biển mà trải lòng hong được với biển. Hehehe….Hoa hậu tổ dân phố, thấy tui ngoan hong ?

    • Trần thị Trúc Hạ nói:

      Để có được danh hiệu hoa hậu tổ dân phố, ba me tui phải chạy chọt, xin xỏ lung tung đó nghen nhà thơ.

  7. Thanh Xuân nói:

    …”Vui quá tôi cũng mất ngủ, buồn quá tôi cũng mất ngủ.
    lúc nỗi tam bành lên có mất ngủ không Trúc Hạ?
    Đọc hết bài cứ tưởng tác giả hiền dịu lắm. Chu choa.

  8. Hoàng Cung Ly nói:

    Chiến tranh!…
    Chạy giặc…Ký ức về chạy giặc, tản cư… đi về hướng không có giao tranh, đi tìm sự sống…
    Mình cũng đã trải qua…
    Thời loạn ly… không thể nói trước được điều gì… Ngay cả Đức Chúa Trời, cả Thần thánh cũng không tiên liệu được…
    cảm nhận và chia sẽ…

    …”Vui quá tôi cũng mất ngủ, buồn quá tôi cũng mất ngủ. Tôi cũng không biết tôi đang vui hay đang buồn?!…”

  9. Trần thị Trúc Hạ nói:

    xin lỗi em chưa viết hoa tên anh QUÝ.

  10. luckyluke nói:

    nếu xưa kia đã từng uống dòng sữa ngọt của sơn khê; thì nay phải thâm nhập bài học tự do bao la của biển cả!

    • Trần thị Trúc Hạ nói:

      Biển cho ta nhiều và cũng lấy lại nhiều….Đó là sự công bằng đau đớn!…

  11. Nguyên Vi nói:

    Trang văn ngăn ngắn nhưng đã nói thiệt nhiều điều, cám ơn TTTH, thân ái!

  12. Du Ngã nói:

    Hình như tác giả đang trải lòng với … mình. Biển chỉ là cái cớ!

  13. Trần Văn Nghĩa nói:

    Có người xa biển lại nhớ , trở về lại sờ sợ .

  14. Sợ biển lắm rồi! Đọc đoạn văn Trúc Hạ lại rợn tóc gáy!!!

  15. QUY. NGUYENHOANG nói:

    “Hạt bụi nào hóa kiếp thân ta…?”

Comment