BÀI HOAN CA Ở A 38

CHU TRẦM NGUYÊN MINH

ghadajamal-02-big

Phần 5

Buổi sáng hôm sau, Hắn dậỵ sớm, nhìn một lượt anh em nằm lăn lóc ở hiên trại của K.10. Hắn đi tìm khối trưởng khối 10, Hắn hỏi và nắm cơ cấu tổ chức quản lý điều hành một khối.. Hắn lên Trung Đoàn, nơi ở của cán bộ quản lý trại, để nhận trại. Người cán bộ hôm qua đưa Hắn đến góc vòng rào, hai dãy nhà tôn, mỗi dãy dài chừng 100m, ngang 10m, nằm song song nhau và chìm trong đám cỏ tranh cao quá đầu người. Cán bộ nói:

-Mỗi dãy bọn chúng chia làm 10 phòng, anh sắp xếp cho 10 tổ mỗi tổ 1 phòng, số còn lại làm bếp, nhà kho, nhà ăn…

Bọn chúng là Sư 44 Ngụy –không rõ vì lý do gì đã bỏ doanh trại này từ hai năm trước.

Hắn và cán bộ đi vòng sát rào.

-Chúng tôi sẽ củng cố hàng rào, sẽ thêm 2 vòng concertina nữa.

68 nhắc lại điều mà đêm qua đã nói với Hắn:

-Anh nhớ, anh đang nắm 129 sĩ quan, đủ mọi binh chủng, đủ mọi thành phần, cảnh giác là việc không thừa..

Hắn trở về, anh khối phó đã cho anh em tập họp, ngồi chờ, Hắn nói:

-Chúng ta chia khối làm 10 tổ, mỗi tổ 13 người. Các anh tự do lựa chọn tổ cho mình, sau đó bầu ra tổ trưởng tổ phó, 20 cán bộ tổ, bầu ra các ban bệ: bộ phận Hậu cần, văn nghệ, anh nuôi, thủ kho…

Hắn trao đổi với khối phó X và nhìn một lượt rồi tiếp:

-Anh khối phó sẽ cùng anh em làm việc này.. Tôi cần 5 anh em đi với tôi.

Hắn và 5 người lên nhà kho Trung Đoàn, Hắn đứng nghiêm trước cán bộ giữ kho:

-Chúng tôi ..

-Tôi biết rồi …khối 12 chứ gì..

-Thưa..13.

-À..quên..13

-Chúng tôi mượn dụng cụ phát cỏ..

Cán bộ mở cửa kho, bên góc phải để một đống cuốc, xẻng, cào…

-Các anh cứ lấy đủ số các anh cần.

Nói xong cán bộ bước ra khỏi kho.

-Lấy tối đa…mình có đến 100 anh em.

Một anh góp ý:

-Rựa, mác, xà-gạt..là ưu tiên một.

-Cuốc chim nữa.

Sáu anh em kể cả Hắn cố gắng mang vác cho được nhiều dụng cụ nhất, đem ra khỏi kho.

-Các anh bỏ xuống, xếp theo loại, đếm số lượng… Tôi sẽ kiểm tra vào sổ.

Thủ tục ký nhận xong, sáu anh em, ba chân bốn cẳng mang về trại. Hắn nói hổn hển:

-Phải xong hôm nay để có chỗ ngủ.

-Phải, nằm ngoài hiên ..lạnh teo bu gi luôn ..…khối trưởng ơi..

-Tôi biết.

Dụng cụ phát quang về đến nơi thì tổ phó đã bầu bán xong …Hắn nói:

-Anh em nào biết về Điện, Mộc, Hồ ra khỏi hàng..

Rồi quay sang khối phó X:

-Đưa anh em đi phát quang.

Hắn nhìn đống dụng cụ:

-Nếu thiếu thì anh đến các khối bạn mượn thử xem họ có hay không. Trên Trung Đoàn đã hết sạch …

Hắn nói với nhóm Điện Mộc Hồ:

-Anh em đi với tôi.

Hắn dẫn đầu, 5 điện, 3 mộc và 7 hồ, vị chi là 15 quay lại kho Trung Đoàn, nhóm nghề nào, nhận dụng cụ đồ nghề nhóm đó, rồi quay lại láng trại. 130 sĩ quan Ngụy, trong đó có Hắn cùng lao vào phát cỏ, dọn vệ sinh…người nào việc nấy.

-Để sớm có chỗ ăn ở ..anh em ..nào chúng ta khẩn trương lên.

16 giờ chiều cùng ngày, hai dãy nhà nằm giữa một cái sân rộng, cửa nẻo, điện đóm đều tạm ổn, cỏ, rác dọn chất thành đống một góc, chờ đốt.

Hai dãy nhà hướng Tây Bắc, dãy phía trước có 10 phòng, đủ cho 10 tổ, phía trước có sân khá rộng, đủ diện tích cho một sân vô-lay, chỗ họp khối mỗi buổi tối. Dãy phía sau dành cho nhà bếp, nhà ăn và kho. Hắn còn chừa một phòng trống, làm phòng nghỉ dưỡng, anh em nào bệnh sẽ cách ly đến ở phòng này.. Hai dãy cách nhau một cái sân hẹp, chạy suốt chiều dài dãy nhà.

Sau khi anh em thu xếp chỗ ở, thay vì phải họp rút kinh nghiệm –như cán bộ ra lệnh- thì Hắn cho anh em “ngủ tự do” vì “hôm nay đã quá mệt rồi “. Chính sự cãi lời, không chấp hành lệnh cán bộ -một cách liều mạng- của Hắn làm anh em ai cũng khoái, nhìn Hắn chạy tới, chạy lui…lúc lên trung đoàn ..lúc xuống các khối bạn.. lúc mang vác, lục lạo vào phát cỏ, chỉ vì muốn anh em sớm ổn định chỗ ăn ở…Đã có người trong 129 người tứ chiếng giang hồ kia thương Hắn. Họ mỗi lúc mỗi tuân thủ thi hành những điều mà Hắn chỉ thị, một cách tự giác, có trách nhiệm và cả vui vẻ nữa.

Phải nấu nhờ ở Nhà Bếp khối 10 thêm một thời gian.

Hắn bàn bạc cùng tổ thợ hồ.

-Mình phải làm 4 bếp đại…

-Bên khối 10 có 3 bếp …

-Khối 10 có 109 người, ít hơn mình 21 người…

Một người nói:

-Tôi sợ họ không cung cấp đủ 4 cái chảo đại.

-Có thể..nhưng sẽ có cách giải quyết thôi..

Một người nữa thêm:

– Nghe đâu khối10.. trước đây cũng xin làm 4 bếp, nhưng không được.

-Phải được.. Tôi nghĩ phải nấu đủ cấp số nước sôi để ngụội cho anh em uống.. Nước ở đây có sốt rét.

-Trời đất.. họ không cho đâu….tốn củi…tốn nước ..tốn lao động…

-Ở trại cải tạo Sông Cái, không bệnh mà đun nước sôi là.. tư sản, đun nước sôi phải xin phép.

Hắn dứt khoát:

-Ở đây.. phải được… Tôi sẽ tranh đấu tới cùng.

Bảy thợ hồ vật lộn với đất sét, rơm băm nhỏ, gạch.. vì kho hết ciment, còn Hắn thì trụ ở Trung đoàn –gặp đủ loại cán bộ -cao có, thấp có- đề nghị chấp thuận cho khối của Hắn xây 4 cái bếp, và chỉ nại một lý do “chính đáng “ là khối 13 của Hắn là khối đông nhất trại. Hắn lý sự:

-Khối 10 có 109 người giải quyết 3 bếp là đúng, thậm chí khối 7 chỉ có 90 người cũng 3 bếp.

Cán -bộ -68 cười:

-Anh điều nghiên …trước khi lên đây.. yêu sách.. phải không ?

-Sự thật. Tôi trình bày với cán bộ sự thật thôi.

68 nói nhỏ, như với riêng Hắn và như một lời dặn dò của người đi trước:

-Ở đây…hoàn cảnh này…đôi khi sự thật bị phủ nhận.

68 nói nhanh như muốn đuổi Hắn về doanh trại.

-Anh về đi, để tôi trao đổi lại với các đồng chí Quản Trại.

Hắn chào và bước nhanh ra khỏi Trung Đoàn, nơi có cái kho to đùng chứa đủ thứ từ vật dụng cho đến gạo, độn, cá khô, muối, thuốc lá… nói chung là đủ thứ cần cho cái ăn của cả trại.. và hai cái lô cốt, Hắn nghe nói đó là chỗ biệt giam dành cho kẻ trốn trại bị bắt lại, cho người phát ngôn bừa bãi.. như chửi cha CS, đả đảo CS, nói xấu CS.. và nhất là nói động đến bác Hồ…, còn nữa, “lũ âm mưu chiếm trung đoàn..”..tạo phản.. Thường thì chỉ dành cho kẻ mất trí, hay quẩn trí, những kẻ muốn thí mạng cho xong. Rõ ràng, không phải tất cả đều cam chịu, không phải tất cả đã buông súng đầu hàng. Không phải tất cả đều cam tâm…

-Họ nói sao ?

-Đồng ý không ?

-4 chảo là nhất..

Anh em bu quanh, hỏi dồn.. Họ nghe Tổ Hồ nói –“nấu nước để nguội cho anh em…” nên vừa ngạc nhiên vừa khoái và mong được như vậy.

-Họ sẽ trao đổi… mới quyết định… – Hắn thở dài – cán-bộ-đời-68 không giúp được gì vì không đủ thẩm quyền.

Những ngày này, trại viên, không phải chỉ khối 13, mà gần như cả trại, không được “đi lao động” để cải tạo, để thấm “lao động là vinh quang”. Gần như đa số ở không, đi ra, đi vào.. làm những việc mà khối –tự thấy – cần làm, ví dụ trồng thêm đám rau muống…luống cải để cải thiện, đào thêm hố chứa nước tiểu để tưới rau….và làm việc cá nhân, ai thích làm gì cứ làm.

Có người vá áo, không những cho mình, mà cho những ai có áo quần cần vá, có kẻ lấy đất sét nặn tượng chim, cò, voi, khỉ… Trại không cho nắn đàn bà ở truồng vì như vậy sẽ làm khổ thêm cho” giống đực không có giống cái”, còn nữa: cấm nặn Chúa và Phật.. tôn giáo làm cho con người ủy mị, nhưng cái lý do cốt lõi là “bây giờ các anh chỉ phải nhớ và chỉ phải tin Bác và Đảng thôi- rõ chửa”. Mỗi lần cán bộ trại Đồng Tâm dạy như vậy, tất cả phải hét “Rõ” thật to.

Lúc Hắn xuống phòng dùng làm bếp thì 7 tay thợ đã xây hòm hèm 3 cái bếp, đo theo ni tấc bếp khối10.

-Vẫn xây 4 đấy chứ?

Hắn trả lời, chắc nịch:

-Xây 4!

-4..

-Không biết cỡ chảo có cùng cỡ với khối 10 không ?

-Không biết…nhưng dễ điều chỉnh phải không?

-Dạ dễ thôi nhưng biết ni tấc trước vẫn hơn..

Hắn đưa tay vốc hỗn hợp đất sét trộn rơm.

-Vữa này.. nhắm có chịu nổi lửa..

-Theo kinh nghiệm ở trại Sông Cái thì tốt hơn ciment..

-Tôi an tâm rồi.

Nói xong, Hắn quay đi. Lúc ngang qua khối 9…

-Hít..hít..hít ..

Hắn đứng lại. Một trại viên to tê, da trắng, hai mắt sáng, đang chu miệng:

-Hít.hít…hít hít…hit hit hit..

Anh ta đang dạy 3 con chim hạt mè.. Trời ạ, loại chim bằng ngón chân cái, quanh cổ lấm tấm như hạt mè, từ cha sinh mẹ đẻ, có nghe ai nói là dạy được nó biết nghe lời như nhồng, như két…đâu. Loài chim nhỏ bé, ngu đần và không có khả năng tiếp thu ..

-Ông bạn.. nán đứng xem tôi.. dạy nó..

-Loài chim hạt mè.

-Hạt mè.. hạt đậu.. thậm chí.. hạt tiêu .. cũng vẫn cứ dạy được như thường..

-Dạỵ được… như Nhồng..

-Được tất…

Anh ta.. hit hit hit.. Một trong 3 chú chim đậu trên cành, như lắng nghe, đầu nó nghiêng một bên..

Hít hit…. Nó bỗng đập cánh bay xuống đậu nơi cánh tay, anh ta khoái chí:

-Ông bạn thấy chưa..dù “ngoan cố” cỡ nào.. cũng vẫn dạy được.

-Đây là điều kỳ khu…chỉ có bạn mới làm được..

-“Kỳ khu “, đúng ..’kỳ khu ‘. Ông bạn dùng từ nghe “đã” quá.

Hắn cúi chào rồi bước nhanh, phát ngôn của anh ta hơi lạ và lạc đề, anh ta muốn nói một điều gì đó từ việc dạy chim, Hắn nhớ, anh ta cứ lập lại “phải đủ kiên nhẫn chờ đợi”, con chim mới nghe lời.

-Hy vọng một ngày ..chim của anh ..sẽ mang được thư tình về cho người yêu.

Hắn muốn diễu cợt một chút, anh ta nghe và trả lời:

-Lúc đó..cán bộ ..chạy té đái luôn…

-Anh nói sao ?

-Chim hạt mè mà mang thư.. chẳng khác nào gạch đá thành lựu… đạn.. mà gạch đá thành lựu đạn thì… Anh ta dừng lại nhìn Hắn:

-Ông ban… chơi tới bến liền phải không…

Hắn thấy hứng chí:

-Chơi luôn..

-Và chúng nó chạy té..té đái..

-Phải..té đái.

-Chạy vắt quần lên cổ..

-Đúng.. chạy mất dép luôn …

-Phải… dù là dép râu…

Anh ta nhìn Hắn, cười như mếu:

-Kỳ Khu –từ nay ta gọi ngươi bằng cái tên này- đợi đấy… Ta sẽ dạy Hạt Mè nói tiếng người cho ngươi xem.

-Tôi chờ..

Hắn vội quay đi, bước nhanh, Hắn sợ không kìm được…cao trào, mà mỗi lần như thế Hắn không kiểm soát mình được. Hắn qua khối 7, hôm nay tranh thủ thăm bạn.

-Tôi muốn gặp anh Đ ..

-Ròm, lùn, môi trề…

-Đúng ..

-Thiếu úy Đ… Thiếu Úy Đ…. bạn “dzàng ‘ đến.

Hắn thấy Đ hớt hải vọt ra từ phòng bên.

-Thằng quỷ sứ.

Đ nhận ra Hắn, mừng.

-Chạy trời không khỏi nắng…T. Lai.

-Khỏe không ?

-Như voi…

-Vui nhỉ.

-Chứ khóc sao…

Đ là bạn chí cốt, quen nhau lúc học khoa Kinh Tế Chính Trị ở viện đại học Đà lạt. Đ so với Hắn -rất xấu trai, nhưng lòng thì tốt, bụng thì hiền.. Đ được hầu hết các bạn quí mến. Đ đối với bạn chí tình.

-Em L thì sao ?

-Nó về lại Ninh Hòa..

-Ngoài kia..

-Tất cả đều ổn.. chỉ có ông già hơi yếu…Ổng sợ CS và lo cho mình.

Đ nhìn Hắn từ đầu xuống chân.

-Còn ông thì sao ?

-Như anh em cả thôi… Vợ con ở Phan Rang.. .mới từ trại Đồng Tâm vô…nhiều việc cứ ngỡ ngàng.

-Còn Đ vào đây bao lâu ?

-Mình biệt phái về Bùi Thị Xuân, trình diện ngay ngày đầu, qua hai trại, rồi chuyển xuống đây đã hơn tháng.

Đ vô phòng rồi mang ra chiếc áo Đại Cán.

-Cầm cái này phòng hờ khi trời lạnh.

-Còn Đ..

-Ông khỏi lo…hồi ở Đà Lạt ..mỗi lần trở lạnh là ông ngã bệnh .. ông không chịu lạnh bằng mình.

Hắn ra về lán trại khối 13 với chiếc áo Đại Cán mà Đ đã đưa, lòng thấy thương bạn hơn cả thương mình.

(còn tiếp)

4 thoughts on “BÀI HOAN CA Ở A 38

  1. đinh tấn khương nói:

    Kính chúc anh Chu Trầm Nguyên Minh và gia quyến một Năm Mới được nhiều sức khỏe và an vui.

  2. Nguyên Vi nói:

    Em vẫn đọc các bài của Thầy, chúc Thầy năm mới sức khỏe!

  3. Chúc anh Chu Trầm Nguyên Minh và gia đình một năm mới nhiều niềm vui và sức khỏe .

  4. Tổ chức phát quang cỏ dại…Tập hợp phân chia ai phận ai..Điện,Mộc,Hồ chuẩn bị khối 10.Bốn bếp đại, ba bếp nước sôi.Tất cả rất tốn -tốn củi..Cải tạo đất cải tạo tất tần tật…Day chim,kỳ khu,chiếc áo Đại Cán.Nhọc Nhằn quả thật cảm ơn những ai..Vì mục đích chung tập thể dàn trải…Dù nước mắt rơi không ít trên mảnh đất hoang dại..Cũng đôi khi ngã quị nản lòng muốn dừng lại..Thế mà..Vượt được tất cả những chông gai..Thật kỳ diệu!.Các Anh là những bậc kỳ tài..

Comment