TẾT TA XỨ NGƯỜI

Đinh Tấn Khương

cuc-van-tho-1

Hôm nay, tính ra thì còn đúng một tháng nữa là tới Tết (Ta), không phải tự dưng cho tới giờ nầy mới chợt nhớ, mà thật ra cách nay ba tháng chúng tôi đã nhẩm tính thử xem Tết ta năm nay sẽ rơi đúng vào ngày nào theo lịch của Tây, tính ngày để biết thời gian bắt đầu gieo bông vạn thọ cho kịp mừng Xuân đấy mà! Ai đời lại mừng Xuân bằng bông vạn thọ, nghe có vẻ tầm thường quá phải không? Người ta nói nhà giàu mừng Xuân với mai với đào, nghèo mới mừng Xuân bằng bông vạn thọ? Mà nói vậy thì cũng không đúng lắm, nhớ lại hồi xưa nhà tôi nghèo mà cũng sở hữu được một chậu mai vàng tám cánh, năm nào cũng nở đúng vào ngày đầu năm: Hên?, cũng chẳng đúng nữa bởi vì sau cuộc đổi thay gia đình tôi luôn gặp nhiều điều không hên chút nào hết! Hên xui may rủi trong cuộc sống đâu phải do bởi một hiện tượng nào?

Có người lại nói đầu năm chưng bông vạn thọ là mong được sống lâu chứ chưng mai chưng đào sao nghe mảnh mai, (liễu yếu) đào tơ quá đi!, nhà nghèo mà nghe nói như vậy thì cũng cảm thấy ít nhiều an ủi!? Nói thật lòng, chúng tôi trồng bông vạn thọ không phải vì tin vào những lời nói đó, mà là để cúng Phật và gia tổ cũng như mang lên mộ mẹ, sau nữa là được thấy vườn nhà có đủ màu thêm sắc trong những ngày Tết. Người ta nói bông vạn thọ cúng Phật là tốt nhất, đúng hay sai thì không biết nhưng chúng tôi thấy hoa vạn thọ là một trong những giống hoa dễ trồng mà lại dễ chăm sóc, có phải cái gì mà dễ thì sẽ không được coi là quí?

Thú thật, những năm đầu mới tới cái xứ Miệt Dưới nầy chúng tôi cũng đã bỏ nhiều công sức mong  tìm cho được một chậu  mai để mừng Xuân. Thiệt tình thì cũng không khó tìm ra  mai ở xứ Úc, tôi nhớ mười mấy năm trước, tìm xin được hai cây mai con đem về trồng trong cặp chậu kiểng, nâng niu chiều chuộng, chăm thuốc bón phân còn hơn chăm lo cho bản thân mình nữa. Ngày Xuân sắp về, thấy cặp mai ra búp đầy cành mà lòng mừng vui vô hạn, tưởng chừng sẽ có hai chậu mai tám cánh nở rộ trong ngày mồng một Tết. Thế mà, chậu mai cũng đầy hoa trên cành, cũng màu vàng tươi (dẫu chỉ có bốn cánh) mà sao tất cả cứ úp mặt xuống đất hết. Tưởng năm đầu cuống hoa còn yếu hy vọng những năm sau sẽ vững hơn, nhưng năm nào hoa mai cũng cứ nở úp mặt xuống đất giống hệt như nhau. Nghĩ vẩn nghĩ vơ, hay là mai xứ người (kỳ thị) không thèm ngẩng mặt mừng Xuân (ta), phải chăng mai xứ Úc cũng cảm nhận được nỗi buồn của người tha phương trong những mấy ngày Tết!?

Không biết ngày xưa những người xa quê có mang cái “nổi buồn nhớ quê” quay quắt trong những ngày Tết như bây giờ ở xứ người không vậy? Thử mở vài trang mạng ra đọc, có nhiều bài thơ bài văn đọc nghe mà não lòng, thấy tội nghiệp cho những người xa xứ quá đi. Mà thấy cũng lạ, sao mấy nhà thơ nhà văn  (chưa từng nghe tên) ở xứ người nầy không chịu về quê ăn Tết nhỉ,  chả lẽ nghèo  đến nỗi mà không mua nổi vé máy bay sao? Dường như họ cũng không phải là những nhà thơ nhà văn đối kháng thì cớ gì cứ mãi làm thơ viết văn than khóc nhớ Tết nhớ  quê mà chẳng chịu quay về. Có nhà thơ nọ (ở tận trời tây)còn kết thúc bài thơ  than khóc cho nỗi nhớ làng nhớ nước của mình bằng cái câu đọc nghe mà  héo cả ruột gan “Con cóc chết còn quay đầu về núi!” làm cho nhiều người  nhẹ dạ, dễ tủi thân cũng muốn khóc theo!

Cũng có người bảo, một khi nhà thơ nhà văn mà khóc thì ít khi thấy có nước mắt lắm. Nói vậy là sao, là họ chỉ khóc trong thơ trong văn chứ không có khóc thật ngoài đời!? chắc là không đúng rồi, nói vậy là vu oan cho những nhà thơ nhà văn đấy nhé. Đâu phải thấy có nước mắt long lanh là mới khóc (buồn) thật lòng, có khi vui cũng khóc ra nước mắt đấy chứ, như mấy cô nàng (xứ ta) giàn giụa nước mắt trong ngày lên xe hoa về nhà chồng đó mà. Tôi quyết bênh vực cho nhà thơ nhà văn đến cùng nên luôn nghĩ, khóc mà không có nước mắt là khóc thầm, khóc thầm mới là khóc thật lòng!? Thế mà có người lại không đồng ý như vậy, hỏi, chả lẽ dân Triều Tiên khóc vật khóc vã, khóc cho ra tiếng (mà không dám khóc thầm) khi lãnh tụ vĩ đại của họ chết là không thật lòng đấy sao? đành ngậm bồ hòn, bởi có ai biết rõ lòng người mà trả lời cho đúng!?

Hỏi thật, Tết xứ người có buồn không?

Sao lại không buồn, Tết của mình ở xứ người cho nên chỉ có người mình ăn Tết (Ta) thôi, người Tây vẫn dửng dưng. Ngày Tết mà vẫn phải đi làm, năm nào mà ngày mồng một Tết rơi đúng vào dịp cuối tuần thì khỏi mất công lấy giấy chứng có bệnh để có lý do ở nhà ăn Tết. Mà đâu có dễ như vậy mãi được, lúc đầu mấy ông chủ hãng (hãng có nhiều công nhân Việt) không biết, tự dưng thấy tất cả công nhân Việt bị bệnh (đột ngột) cùng một ngày, không đủ công nhân làm việc cho nên hãng phải đóng cửa hôm đó, trì trệ hợp đồng giao hàng thì bị thua lỗ. Sau nầy biết rồi, bị cảnh cáo đuổi việc (nếu ai dám nghỉ ngày hôm đó) bởi vậy cho nên chẳng ai dám nghỉ (bệnh không bịnh) trong ngày đầu năm!

Tết xứ người có hoa có trái, có bánh mức, bánh tét, bánh chưng, có củ kiệu dưa món, có bì nem không vậy? Có chứ, có nhiều lắm nhưng ăn không ngon! Sao vậy, thiếu hương vị quê nhà à? Cũng có thể là như vậy nhưng lại còn nghe nói “no mất ngon”! Là sao? chẳng biết tại sao nữa!

Tết xứ người buồn vì thiếu pháo ư? Không thiếu, cũng có pháo nổ đì đùng, cũng có lân múa lùng tùng xèng ở những khu phố đông người Việt đấy chứ, nhưng không phải lúc nào pháo cũng nổ vào lúc giao thừa hay trong ngày mồng môt Tết cho nên không vui như ở quê nhà! Vui như ở quê nhà? (có người phản đối) quê nhà bây giờ làm gì còn nghe pháo nổ trong mấy ngày Tết? Sao vậy? Sợ pháo nổ gây cháy chết người! Không nghe tiếng pháo nổ nhưng lại nghe tin gần đây cũng có nhiều nơi bị cháy gây chết người đấy mà!? Xui thôi!

Tết xứ người buồn vậy mà sao không sắp xếp về quê ăn Tết?

Bà con ở quê ai cũng nghèo, cũng lâm cảnh thiếu ăn,  bệnh tật thì  không đủ tiền chạy thuốc mà khả năng giúp đỡ (của mình)  lại giới hạn, làm sao mà vui Tết cho đành trừ khi trái tim mình đã đóng  băng thì mới không thấy buồn , nỗi buồn nát lòng hơn là nỗi buồn phải ăn Tết xứ người!

May mắn hơn (gia đình không gặp hoàn cảnh khốn khó)  thì lâu lâu về một ăn Tết một lần thì được chứ về hoài sợ quá! Sợ gì, bị  làm khó dễ à? Không đâu, chẳng có ai làm khó làm dễ gì mình hết, về ăn Tết là góp  phần làm giàu cho hãng hàng không Việt Nam, là đóng thuế phi trường, là mang đô  la về xây dựng quê hương thì cớ chi mà bị làm khó dễ? Thế tại sao không về? Về dịp Tết hao quá, con cháu nhiều mà lì xì ít chúng nó không vui! Thì đừng có keo  kiệt quá, Việt kiều mà keo kiệt coi sao được!? Không keo kiệt thì quay trở  lại đây mình phải kiệt xác trả nợ à!? Lì xì cho con cháu mà đâu đến nỗi nợ như  vậy? Đâu phải chỉ có tiền lì xì cho con cháu thôi! Tiền gì nữa? Tiền góp quỹ giúp hộ nghèo ăn Tết tại địa phương, tiền hổ trợ học sinh nghèo ham học, tiền  quyên xây dựng cổng chào mừng Xuân, tiền gây quỹ xây cầu làm đường cho xóm  nghèo..nghe mà chóng mặt! Nghe nói đã xóa đói giảm nghèo lâu rồi mà, làm từ thiện nhưng không chịu mở lòng thì sao tích phước được! Phước gì? hết Tết rồi mà cũng  chẳng thấy cổng chào mừng Xuân đâu cả? Bậy nà, phải chờ quyên tiền cho đủ thì mới  xây mới dựng được chứ, năm nầy chưa có thì chờ tiếp năm sau, phải biết kiên nhẫn chớ, vội làm chi!?

Cùng một ngày Tết mà lại có người vui người buồn!? nói cho cùng, buồn vui là tùy vào hoàn cảnh, tùy vào tâm trạng riêng tư của từng người chứ không riêng gì ở đâu. Nhớ Truyện Kiều có câu “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!” Xin phép Cụ Nguyễn Du được nói khác một chút, “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, cảnh buồn người có vui đâu bao giờ!?” để thay lời kết đoản tạp ghi nầy.

đinh tấn khương ( Sydney cuối năm 2013)

12 thoughts on “TẾT TA XỨ NGƯỜI

  1. Con người là thịt là da.Biết buồn đau đớn khóc là giảm đau.Nuốt nghẹn không khóc càng đau!Văn thơ giải tỏa trút vào đỡ đau!?Người buồn cảnh có đẹp màu!Cũng không tâm trạng để vào mắt đâu?Ngày Tết thiên hạ xôn xao..Người buồn chỉ muốn náu vào một nơi.Chẵng ai biết đến có tôi.Hiện diện sống giữa cuộc đời khổ đau!..Tôi cảm ơn khu vườn thơ văn là thế!Vào cũng đầy nước mắt nhưng bù lại đổi lại được niềm vui được trút,,,Đôi khi trút quá bị các huynh ”dũa”cũng có…?Mà không sao..Thấy mình bỗng .bớt ngu ra…

    • đinh tấn khương nói:

      Cám ơn aitrinhngoctran
      Chúc aitrinhngoctran được nhiều sức khỏe và niềm vui trong năm Giáp Ngọ

  2. Võ Xuân Đào nói:

    Tâm trạng của những người xa quê đón TẾT (theo Đào, dù ở đâu – tỉnh, thành khác hay nước ngoài) cũng giống nhau cả anh Khương ơi. Hiện tại tuy đang chuẩn bị đón giao thừa lần thứ 20 ở đất SG, nhưng cả gia đình Đào vẫn mang tâm trạng của người xa xứ, một chút bâng khuâng, một chút ngậm ngùi, một chút nuối tiếc,pha lẫn một chút buồn.
    Chúc anh và gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc. Như trong đoạn đầu anh viết, dì ba (mẹ anh) đã mất rồi sao? Khi nào vậy?

    • đinh tấn khương nói:

      Cám ơn Võ Xuân Đào đã chia sẻ (cùng một) nỗi buồn xa xứ!
      Cũng xin được chúc gia đình Võ Xuân Đào một năm mới thật sự bình an, hạnh phúc và thịnh vượng.
      Mẹ tôi đã qua đời cách nay mười mấy năm, sau khi qua Úc chừng hơn 4 năm. Có lẽ do tuổi của tôi có chữ “canh” theo cùng!?

  3. Trần thị Trúc Hạ nói:

    Chỉ còn hai giờ nữa là giao thừa, chúc anh Khương và gia đình có nhiều niềm vui an lành…

    • đinh tấn khương nói:

      Cám ơn Trần Thị Trúc Hạ nhiều lắm
      Nhân ngày đầu năm Giáp Ngọ, chúc Trúc Hạ và gia quyến một Năm Mới dồi dào sức khỏe, có thật nhiều niềm vui và thành đạt mọi ý nguyện!

  4. Nguyên Vi nói:

    Anh Khương viết dạng cẩm nang Hỏi – Đáp, đọc gọn gàng. Xin chia sẻ nỗi lòng cùng anh! Khi nào thì anh về thăm quê?!
    Chúc Mừng Năm Mới!

    • đinh tấn khương nói:

      Cám ơn Nguyên Vi đã chia sẻ và gởi lời chúc mừng Năm Mới.
      Chúc Nguyên Vi và gia quyến một Năm Mới an khang, thịnh vượng và bút lực của Nguyên Vi càng vững mạnh thêm nữa!
      Thân mến

      • đinh tấn khương nói:

        Xin lỗi, quên trả lời câu hỏi của Nguyên Vi
        Chưa có phép nên chưa biết chừng nào về lại VN Nguyên Vi à!
        (bởi thế, có người thắc mắc: “bảo là đi tìm tự do mà sao lại còn mang theo cai tù vậy nhỉ?”)
        Tôi đã về VN 3 lần trong vòng 6 năm trở lại đây. Tết thì không thể đi được vì phải lo thủ tục “cúng kiến” trong những ngày Tết.
        Hy vọng sẽ có một ngày được gặp mặt Nguyên Vi!

        • đinh tấn khương nói:

          Khai bút đầu năm mà còn viết sai chính tả!
          Xin sửa lại cho đúng “cúng kiếng”

  5. Nguyễn Hoàng Quý nói:

    Xin chia sẻ với anh Khương nổi buồn xa xứ. Chúc anh chị và gia đình năm mới sức khỏe, hanh thông và hạnh phúc.

    • đinh tấn khương nói:

      Cám ơn anh Nguyễn Hoàng Quý rất nhiều
      Chúc anh và gia quyến dồi dào sức khỏe, an vui, hạnh phúc và thnh5 vượng
      (Xin lỗi anh Quý, do tất bật trong ngày cận Tết cho nên hồi đáp hơi muộn!)

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s