Cứ tưởng em là báu vật của đời anh
Ở nơi trăm năm không hề suy suyển
Chỉ có em,vầng trăng không hề khuyết
Trong tim anh, tháng mộng, năm lành…
Anh sa vào cõi nhớ mông mênh
Thắp ngọn lửa tình yêu vĩnh cữu
Anh tuyệt đối với em-nàng Út
Của câu thơ tròn điệu, nên vần…
Nghĩ suốt đời ta không thể phân thân
Bên suối mơ rất ngọt ngào giòng chảy
Có ai ngờ em phản đòn đến vậy?
Thương tích này anh chỉ kịp…trân trân !
Danh tướng hề! sa vào mắt mỹ nhân
Là chết chắc ! huống anh người khờ khạo?
Võ vẽ chi tình để đau giông bão
Cứ lùa về một phía-trái tim anh !
Anh giờ đây, giống bại tướng mất thành
Sửng sốt té bên chiều hối lỗi
Khiêng giáp chi đở tình không nổi
Cú phản đòn , thôi hết thấy…trời xanh.
TRẦN DZẠ LỮ
Cú phản đòn này làm nhà thơ thân bại danh liệt mất rồi !!!
Không đến nước đó mô! Mình sửng sốt vì cú phản đòn như tia chớp
Chú Trần Dzạ Lữ ơi , chắc cô này đồng hương với chú Tạ Chí Thân nên giỏi võ . Tung một cú phản đòn chính xác quá làm chú hết thấy trời xanh ( chỉ còn thấy mấy ông sao !!!)
Không đồng hương với Tạ mô! Đồng hương với Tạ chú còn mau chết hơn đó…Tiểu Thư ui!
“Anh tuyệt đối với em-nàng Út
Của câu thơ tròn điệu, nên vần…” (TDL)
Ha ha.. anh Lữ nói “lời không thật” như rứa thì bị phản đón là phải rồi!
(Nhớ, anh Lữ từng có thơ tròn điệu nên vần với mấy em khác chớ đâu có tuyệt đối với em-nàng Út đâu nà!?)
Sao kêu không thật được Đinh Tấn Khương hè? Thơ thật đó mà…
“Sửng sốt té bên chiều …hối lỗi …”
Câu này y như là người bị bắt gặp quả tang đang làm chuyện gì …không ổn ấy mà .
Không phải mô! Tại bị cú phản đòn bất ngờ nên sửng sốt té đó Sao ơi!
Nhờ võ sư Nguyễn Ngọc Thơ đỡ giùm …
Nhà thơ nào cũng giả danh khờ khạo
Cú phản đòn mới độc địa làm sao !!!
Anh thiệt tình có mô giả danh hí/ Cú phản đòn anh lảo đảo đây Na…
Nguyễn Ngọc Thơ lặn mất tiêu có đỡ chi mô nà.Cảm ơn TVN nhé
“Có ai ngờ em phản đòn đến vậy?
Thương tích này anh chỉ kịp …trân trân!”(TDL)
_“Em” mà “phản đòn”…iu, thì “bại tướng” say… chết chắc_ Mà chết… “trân trân” thì tình càng thấm sâu, “ấm” tận ngọn chứ anh trai? Như “đóm lửa” âm ỉ sưởi nồng …bên nhà Quận chúa ấy! (cừ)
Chúc anh trai luôn bị đấu tượng… “phản đòn” dài dài nghen!
Cảm ơn Nguyễn Ngọc Thơ đã đọc và cảm nhận thơ anh nhưng đừng chúc luôn bị phản đòn là anh…chết chắc em trai ui!
“Anh giờ đây, giống bại tướng mất thành…” – đừng bắt chước các cụ Võ Tánh, Ngô Tùng Châu uống…đốt… tùm lum nhe anh Lữ, buồn thì ra PR uống cà phê với tụi em! He he…
Không dám băt chước mấy cụ mô! buồn như con chuồn chuồn…Hihi
Sẽ ra Phan rang mà Nguyên Vi
Phản đòn thì không có thơ.Có thơ thì không nên phản đòn, đúng không Dung ? Cảm ơn lời chúc của em.Dung cũng rứa hí.
Aitrinhngoctran ơi! Cú phản đòn quá bất ngờ nên kêu lên một tiếng rồi thôi.Hihi…
Bị phản đòn mà anh vẫn còn cười hihi… được thì không …xi nhê …gì đâu.
Cười là tiếng khóc khô không lệ ấy mà…Chừ “trong héo ngoài tươi” huhu…
Chào Anh Trần Dzạ Lữ!Cú phản đòn”giả bộ ”có như không-Không như có cho Anh mơ thả cửa-Vui cuộc đời cho có những bài thơ-Tình thơ đó Anh còn chờ chi nữa!-Than với thở làm em cũng ngẩn ngơ!
Anh rứa , không phản đòn mới lạ !!!
Happy Thanksgiving anh Trần Dzạ Lữ .