thơ cuối năm

 

 

thôi chiều lại tựa vai lưng
nằm đây bỗng nhớ núi rừng hôm qua
thuở xưa ruỗi ngựa giang hà
buổi nay bóng xế còn ta chút tình

bông hoa trắng mộng hiển linh
nửa đêm rộ nở giữa kinh nguyện sầu
em à ngộ nhé giấc sâu
hoa kia rơi chạm mái đầu bạc sương

thôi chiều đưa đón cuối đường
đôi dăm ba kẻ hành hương quay về
khuất tà áo lộng chân quê
vương thân vạt nắng còn đê mê ngày

giọt chuông trầm vọng lạ thay
rơi trong kí ức tiếc hoài phút giây
người ngồi hiên nắng đã đầy
thấy run rẩy ngọn lau gầy trong non

Phạm Quang Trung

 

trầm

 

mầu xưa lại nhuộm non Tề
rừng phong hốt gió gửi về hư không
áo thu thả ướt một giòng
mù sương cánh hạc lá hồng cổ thi

ngõ mưa rét mướt thành trì
rêu phong vách đá còn ghi mấy lời
hôm nào có kẻ dạo chơi
vào non bỏ lại thôi rồi tiếc thương

mầu em khép mở khiêm nhường
tiểu thơ ngày nọ yêu đương xuân thời
buổi chiều vàng ánh dương rơi
rèm hoa vén mộng ơi hời mộng lên

có chàng trai học xóm bên
một hôm qua phố hỏi tên cùng người
thanh bình em nhớ ra rồi
nhớ thu ừ lại nhớ không nguôi thu à

mầu xưa còn chút nắng pha
tô tà áo lộng bay qua hiên nhà
ngẩn ngơ vào rồi lại ra
trầm hương thuở nọ còn là mơ thôi

pham quang trung

NGƯỜI VỀ

 

trong sương mù dấu hạc
tà áo lụa sông trôi
trong hồn xưa mưa vọng
tiếng chuông tan ngậm ngùi

người về dòng sông trắng
cánh buồm mơ hồ thôi
lầu chuông rung âm hưởng
một thuở xưa tơi bời

có nghe chiều len tới
ngồi bên mái hiên tây
cung đàn ai xa vợi
tơ vương cùng đất trời

người về cho mưa tới
làm đau ngọn lá khô
người về âm thương nhớ
lơ lửng treo mái đời

phamquangtrung

Biệt Khúc

Say đi
chén rượu quan hà
mưa xa bóng núi
phai phai cuối trời
còn đây
một buổi này thôi
mai ta luân lạc
ngàn khơi mịt mùng

Nàng ơi
nâng chén rưng rưng
mắt em bể sóng
như chừng bão giông
môi hôn
chưa ấm xuân nồng
đã nghe đông giá
khơi giòng tử sinh.

Phạm Quang Trung

ghé thăm

còn rơi lại hương xưa ngày đã cũ
người về qua thăm nỗi nhớ trăm năm
viên ngói vỡ đã tím bầm rêu nhạt
phút lâm ly đã biền biệt chỗ nằm…

thì ngồi mãi dưới trời mưa tây phố
dõi chờ mong dấu áo lụa thơm bay
đâu biết được chuyến xe từ vạn dậm
đã mòn hoen đường ray sắt lạnh lùng

hồn thu thảo mơ gì trong thoáng chốc
bóng thời gian ngả sấp lối đi mưa
em ra về hôm nọ cũng là thừa
một chiếc lá bỏ cành cây than thở

thôi thôi nhé đường trần xa xa mãi
cầm giữ chi hồn đá cỏ xanh rêu
đừng vôi nhặt cánh hoa gầy đổng thảo
điểm trang gì cho đời sống hư hao

ngày có đến ngày có đi là một
ra vườn xưa tìm ngó cánh chim quen
mà dưng lạ tiếng chân nào rất lạ
dẫm lối rêu còn đôi dấu chưa mờ

thì ghi vội vài câu thơ lui tới
bàn chân xiêu nào đủ sức đi xa
vốc tay nước nước chui về kẻ lá
ô hay kìa ai đứng đấy kiêu sa

ra hiên gió ngóng trông lời mưa bão
ghé thăm nhau mấy chiếc lá hồng trần
tay dụi mắt ngỡ nằm mơ tỉnh lại
áo em bay hay bướm trắng ngại ngần…

Phạm Quang Trung

Tháng Ba

tháng Ba nằm ngửa đất
ngó trời cao bao dung
hồn hoa bàn tay khép
nở thơm đoá dị kỳ

chân đau đi một dặm
đã thấy đời chênh vênh
ghé chân ngồi quán gió
chung quanh dấu bụi hồng

ơi bàn tay con gái
ngón nho nhỏ thanh tân
hôm thẹn thùng hò hẹn
ngờ đâu là một lần

ngày có đi chớ vội
chân có đi bão bùng
trong trái tim hồ vắng
mấy sơn khê chập chùng

đôi khi ngày im tiếng
giọt nắng giữa chừng tan
khoảng không loang sắc trắng
trắng áo xưa mơ ngồi

sáng nay ra ngoài phố
cuộc đời dòng sông quanh
nước trôi trôi mấy dặm
bỏ quên những quên rồi

bài thơ tình viết vôi
mấy dòng vội vội ghi
chuông nhà thờ hạt nhỏ
chuông nhà thờ hạt to

xin hạt nào vừa đủ
vòng tràng hạt Mân Côi
cầm trên tay trang điểm
lá me mưa tơi bời

ngang qua nhà giáo xứ
ngang qua ngõ nhà em
đâu khác gì hoa cỏ
mà buồn ơi lại buồn

tháng Ba lời kinh tịnh
ghi xuống bài Phúc Âm
giữa tâm đời hư ảo
vương mãi hạt bụi nào

Phạm Quang Trung

Bài thơ áo lụa

16244065_1227727780615926_82101252_n

 

áo lụa hề mây trắng
dòng thơ đề bay đi
thiên thu còn vọng lại
tiếng buồn hạc non gầy

suối mơ dòng tơ biếc
nguồn nước mát long lanh
gội tâm đời mệt nhọc
hồn cỏ hoa thơm lành

chiều mơ đâu hò hẹn
cành hoa nhỏ bơ vơ
trốn nằm im chiếu cỏ
bóng ai xưa đợi chờ

ngày đi đâu mà nhớ
vết chim hoàng hôn sâu
tiếng kêu sa lũng mộ
gây động một cung sầu

theo nhau về lá cội
trần gian có thế thôi
một hôm ngồi chợt nhớ
ra rồi còn lại tôi

áo em là mây trắng
vói mãi sợi tóc mơ
đem xuống đời mở buộc
áo mơ phai chập chùng…

PHẠM QUANG TRUNG

Bài ru tình tháng Chạp

16244065_1227727780615926_82101252_n

Cánh chim
một chiếc lá hồng
về đâu thăm thẳm
sầu đông tịnh mờ
cánh mây dệt mấy đường tơ
mà trên áo lụa giòng thơ vô đề

Tờ kinh
bỏ giữa sông mê
thuyền qua bến đục
bốn bề tạnh yên
lá tình dạt bến hồn nhiên
một hôm nắng lạ soi hiên nhà người

Tàn đông
có kẻ sang chơi
vịn hoa thỏ thẻ
tiếng cười yến oanh
cuối năm ngủ sớm sao đành
mở trang tình sử đọc nhanh mấy hàng

Chợ chiều
dăm khách đi ngang
tìm nhành hoa lạc
bên đàng cầu may
quán đêm rét mướt bờ vai
sương giăng trắng mộng
cơn say chập chùng

Chờ em
mấy thuở không cùng
gió trăng hẹn ước
tương phùng cổ lai
vì em là đoá hoàng mai
nửa đêm thức giấc mới hay mình sầu

PHẠM QUANG TRUNG