bài Montmartre cho Mi

 

 

Mi à
con mắt chiều say
vương tơ sợi nắng
cuối ngày
chim di

tại sao mơ ước có gì
mà trong tâm tưởng hồ nghi lạ thường

ô kìa
phiến lá thu vương
tóc người sợi nhỏ
mười phương
trôi về

đêm mầu ngọc bích đam mê
hương rơi áo nhẹ lạnh tề giấc loan

bài lục bát
ở giữa đàng
chân qua nhặt nhé cho vàng
mùa thu

Mi à
phố này sương mù
những đêm xa vắng
lại mù sương thôi

cánh hoa chợt nở lưng đồi
chim câu ngậm hạt cỏ trời bao dung

những khi
ngồi quán
tận cùng
trái tim bỗng mở
bão bùng xanh xao

đêm trầm
Montmartre lời chào
chân xưa hài cũ
hư hao tháng ngày

ngoài hiên gió-ngọn cỏ may
đợi chiều yên tịnh-  lời ai u trầm

Pham Quang Trung

hoang phế

 

 

từ hôm ấy có người rời bến cũ
cánh buồm nâu sũng lạnh gió đêm mưa
bờ lau sậy cong mình đau tiếng gọi
vách phênh rêu khép kín tự bao giờ

bầy chim ngủ hoàng hôn chìm lửa úa
vàng công viên ghế đá lạnh từ tâm
có ai đi đời đếm bước âm thầm
về ngõ vắng bóng đèn vừa lên sắc

ơi hoang phế ngôi nhà xưa bỏ đó
nơi nụ cười nấp ủ ở khung vuông
cánh cửa sổ khép hồn mùa hy vọng
mà giăng giăng con nhện thả tơ buồn

hôm ghé lại hỏi thăm về quê cũ
ngõ đường sâu quanh lối khúc chia đôi
thấy dăm trẻ ở đầu sân ngó đợi
một lời chào còn lạ ở trên môi

ngôi nhà cũ nom già thêm mấy tuổi
áo thời gian mầu vôi rửa bấy lâu
cây khế ngọt đàng sau nhà vẫn thế
vẫn buồn hơn lần gặp thuở ban đầu

người về lại trong thu ngồi im nói
mầu thiên thu sơn phếch nỗi buồn vui
sợi nắng úa bơ vơ nằm hiên cỏ
ơi mong manh lụa trắng áo xa vời

từ hôm ấy từ còi tàu xa vắng
xé hồn đêm thổn thức tiếng kêu thương
không còn nữa mùa thu kia đã chết
từ ngàn năm có lẽ đã hoang đường

thêm một tuổi thêm dấu đời trắng bạc
tóc sương phơi thôi nhé cuộc trần ai
mở đọc lại trang sách hồng cổ tích
thấy ngày xưa còn nguyên vẹn mê dài

Phạm Quang Trung

 

 

đọc dăm câu
lại rồi nhàm
gấp trang kinh
bỏ chuỗi tràng hạt đeo

ngó bên sông
lá bay vèo
hồ như chim hạc
chở theo hồn chiều

đôi cánh bướm
giấc tình yêu
vườn sau bay động
dáng kiều
vóc hoa

xế non
bóng đổ tà tà
hoa rơi tay áo
cũng là
hư thôi

từ khi
nắng lụn trên đồi
từ khi là biết
tâm tôi
tục phàm

ngó trời xanh quá
khói lam
câu kinh nhẩm đọc
lam nham nửa vời

viết câu thơ
mời bạn chơi
màng gì cõi thế
hụt hơi còn tìm

pham quang trung

Thả tờ lá biếc…

Mùa xuân
giã phố về non
núi xanh động biếc
đôi con bướm hồng
tơ trời sợi khói mênh mông
hay là bụi sóng dưới giòng thác reo
ta ngồi phiến đá cheo leo
ngó xuân biêng biếc trong veo lưng đồi

Mùa xuân
biệt núi ngàn khơi
về ngang phố cũ
đón mời bạn xưa
rượu hồng bếp lửa giao thừa
dường như ngoài ngõ chút mưa xuân đầu
ta ngồi đêm xuống đã lâu
nghe xuân khe khẻ hát câu mê tình

*

Mùa xuân
lễ lạc sân đình
rồng bay phượng múa
cung nghinh xếp hàng
đì đùng pháo nổ liên tràng
tụm năm tụm bảy bên đàng hò reo
ta ngồi một chỗ vắng teo
thấy con chim mộng bay vèo thực hư

Mùa xuân
đọc sách án thư
bỗng dưng mặc khải
khởi từ thiện tâm
lại rồi biệt phố âm thầm
về non thấp ngọn hương trầm tạ ơn
ta ngồi trên đỉnh cổ sơn
thả tờ lá biếc vào cơn mê hồng

Phạm Quang Trung

ga lyon đèn vàng

em đến nhé
tôi chờ
Paris trống.
đèn vàng khuya
tô điểm ít phấn son.
dăm khách lạ và tôi
ngồi thu bóng.
lại dài đi Paris với muôn mầu.

như lời hứa
em à nơi ga vắng.
Lyon buồn những con mắt
thu mau.
tờ lá úa
chạm chân người bỡ ngỡ.
tập làm quen trong buổi nọ xa lìa.

ừ xa lắm
tiếng còi tầu
hy vọng.
đóm lửa nhen
thắp sáng cuối đường ray.
búng tàn thuốc
lụn vàng tay
điểm đỏ.
bay vòng cung
Paris nối tay dài.

em
tôi gọi
à Paris không nói.
tiếng mưa đông
nghẹn khóc lũ chim câu.
đã đi vắng
từ hôm tầu rời bến.
không gian này
giam nhốt
mỗi tôi thôi.

năm tháng lạ
mở từng trang
kí ức.
có bóng ai
thuở nọ tóc mây vương.
Paris trắng
một Paris hoài trắng.
như áo em
sông trắng
suốt dặm đường.

em đến nhé
ga Lyon
mùa giao hưởng.
giữa mùa thu
và hoa trắng lang thang.
tôi sẽ đợi với ngón đàn nghệ sỹ.
bỏ cung trầm
từng nốt
vỡ
mê hoang.

pham quang trung

bỏ dở

toan dừng bút
buổi hôm im tiếng nói
giọng hoàng oanh thỏ thẻ bên cung son
lòng nhốt lại những muôn vàn âm điệu
vào dòng thơ bỏ dở
dư âm còn

thu trải lá
em ra ngồi hiên cửa
nhặt niềm riêng tô sắc úa vàng trôi
im lặng quá những an hoà cùng tận
muốn bước đi lại sợ
vỡ cung phần

ơi mơ ước
quảng đời dài xuôi ngược
gom lại về sân lá đổ mưa mưa
em ngồi hát sao thanh bình rất lạ
nâng đàn tôi vào nhịp
rất ân cần

đừng khép lại
van em đừng khép cổng
để tôi qua như thể chưa có lần
hãy mở rộng một mùa thu quyến rũ
có chim xanh bay bổng
ngọn mây tần

thu em ạ
mỏng bay tờ áo lụa
nhẹ hơi sương run rẩy bụi hoa mơ
mà tưởng nhớ khung trời nào cổ điển
có em qua hoàng hậu
thuở đợi chờ

toan dừng bút
ô hay lòng đâu nỡ
phút giao bôi còn mãi chén rượu nguyên
ngồi yên đấy giấc hoàng hoa thức dậy
còn nghe ra sóng nước
vỗ mạn đời

sẽ ghi vội
cho tròn câu tình ái
và này em thu trắng lắm bên sông
gượm em nhé dù cơn mơ phù phiếm
vẫn tìm ra
em
với dáng thu hiền

Phạm Quang Trung

trống

này tôi
ghé cõng ngày chiều
đội lưng quán gió
nhạc chiêu hồn
trầm…
bỡi vì ai
mắt lá dăm
mà đường chim lạc
vô tâm
cuối trời

ngón vàng
sợi trắng khói hơi
thuốc tàn đóm lửa
đau môi
bất ngờ
đường về ngang
bóng mơ hồ
guốc giòn gõ điệu
hững hờ
mênh mông…

quán đầy duy nhất chỗ không
em chưa ghé ngự héo cong ngọn chiều

Phạm Quang Trung

một hôm…

một hôm
ngồi trú quán mưa
một hôm
buồn chợt
như chưa có lần

một hôm
tình nhớ bâng khuâng
mà xa lơ lắc
đường trần dạo đi

một hôm
ngóng tiếng hoạ mi
hay đời đã mất
những gì thiệt hơn

mưa rơi rơi
cung giận hờn
mái rêu khói sóng
thức hồn
miếu hoang

áo hồng bay
gió bạt ngàn
tự tâm thấm mệt
ngày tàn lụn trôi

em về đi
cuộc tình rồi
trăm năm mưa có
thấm môi
cũng đành…

con chim lẻ bạn
đầu cành
hót lời ai oán
thất thanh bay ngoài

một hôm
ngồi
nhớ
mới hay
trong ta vừa mất
một ngày cộng thêm

chiếc lá thu
gieo chân thềm
hài xưa còn vọng
êm đềm
ngõ sau

hẹn em
hẹn
một thuở nào
như mưa đâu hẹn
âm chào
thiên hư…

Phạm Quang Trung

thơ cuối năm

 

 

thôi chiều lại tựa vai lưng
nằm đây bỗng nhớ núi rừng hôm qua
thuở xưa ruỗi ngựa giang hà
buổi nay bóng xế còn ta chút tình

bông hoa trắng mộng hiển linh
nửa đêm rộ nở giữa kinh nguyện sầu
em à ngộ nhé giấc sâu
hoa kia rơi chạm mái đầu bạc sương

thôi chiều đưa đón cuối đường
đôi dăm ba kẻ hành hương quay về
khuất tà áo lộng chân quê
vương thân vạt nắng còn đê mê ngày

giọt chuông trầm vọng lạ thay
rơi trong kí ức tiếc hoài phút giây
người ngồi hiên nắng đã đầy
thấy run rẩy ngọn lau gầy trong non

Phạm Quang Trung

 

trầm

 

mầu xưa lại nhuộm non Tề
rừng phong hốt gió gửi về hư không
áo thu thả ướt một giòng
mù sương cánh hạc lá hồng cổ thi

ngõ mưa rét mướt thành trì
rêu phong vách đá còn ghi mấy lời
hôm nào có kẻ dạo chơi
vào non bỏ lại thôi rồi tiếc thương

mầu em khép mở khiêm nhường
tiểu thơ ngày nọ yêu đương xuân thời
buổi chiều vàng ánh dương rơi
rèm hoa vén mộng ơi hời mộng lên

có chàng trai học xóm bên
một hôm qua phố hỏi tên cùng người
thanh bình em nhớ ra rồi
nhớ thu ừ lại nhớ không nguôi thu à

mầu xưa còn chút nắng pha
tô tà áo lộng bay qua hiên nhà
ngẩn ngơ vào rồi lại ra
trầm hương thuở nọ còn là mơ thôi

pham quang trung