toan dừng bút
buổi hôm im tiếng nói
giọng hoàng oanh thỏ thẻ bên cung son
lòng nhốt lại những muôn vàn âm điệu
vào dòng thơ bỏ dở
dư âm còn
thu trải lá
em ra ngồi hiên cửa
nhặt niềm riêng tô sắc úa vàng trôi
im lặng quá những an hoà cùng tận
muốn bước đi lại sợ
vỡ cung phần
ơi mơ ước
quảng đời dài xuôi ngược
gom lại về sân lá đổ mưa mưa
em ngồi hát sao thanh bình rất lạ
nâng đàn tôi vào nhịp
rất ân cần
đừng khép lại
van em đừng khép cổng
để tôi qua như thể chưa có lần
hãy mở rộng một mùa thu quyến rũ
có chim xanh bay bổng
ngọn mây tần
thu em ạ
mỏng bay tờ áo lụa
nhẹ hơi sương run rẩy bụi hoa mơ
mà tưởng nhớ khung trời nào cổ điển
có em qua hoàng hậu
thuở đợi chờ
toan dừng bút
ô hay lòng đâu nỡ
phút giao bôi còn mãi chén rượu nguyên
ngồi yên đấy giấc hoàng hoa thức dậy
còn nghe ra sóng nước
vỗ mạn đời
sẽ ghi vội
cho tròn câu tình ái
và này em thu trắng lắm bên sông
gượm em nhé dù cơn mơ phù phiếm
vẫn tìm ra
em
với dáng thu hiền
Phạm Quang Trung
Buồn không viết dòng thơ bỏ dở.
Bên cung son im lặng như tờ!
Giọng hoàng oanh vẫn thường nghe đó!
Bỗng dưng vắng buồn cả Tình Thơ!
…..Thu trải lá em ngồi hiên cửa.
Nhặt lá vàng hồn mộng phiêu du..
Sao thanh bình rơi đầy lối ngõ…
Say tiếng đàn âm điệu thu xưa…
…..Con chim xanh bay bổng tình cờ…
Thu quyến rủ nắng vàng lá đổ.
Giữa thinh không mênh mang làn gió…
Đôi mắt vào mây trời tưởng nhớ…
…..Em hoàng hậu bên cạnh ngôi Vua
Rượu giao bôi bên khung cửa sổ.
Tình ánh mắt sóng lòng đẩy đưa…
Tay cầm nói tình đẹp như mơ.
….Định bỏ dở sẽ không ghi nữa!
Những ký âm vào nhạc vào thơ.
Nhưng sao lòng day dứt buồn so!?
Miệng cắn bút tay ghi hoài nhớ…