mầu xưa lại nhuộm non Tề
rừng phong hốt gió gửi về hư không
áo thu thả ướt một giòng
mù sương cánh hạc lá hồng cổ thi
ngõ mưa rét mướt thành trì
rêu phong vách đá còn ghi mấy lời
hôm nào có kẻ dạo chơi
vào non bỏ lại thôi rồi tiếc thương
mầu em khép mở khiêm nhường
tiểu thơ ngày nọ yêu đương xuân thời
buổi chiều vàng ánh dương rơi
rèm hoa vén mộng ơi hời mộng lên
có chàng trai học xóm bên
một hôm qua phố hỏi tên cùng người
thanh bình em nhớ ra rồi
nhớ thu ừ lại nhớ không nguôi thu à
mầu xưa còn chút nắng pha
tô tà áo lộng bay qua hiên nhà
ngẩn ngơ vào rồi lại ra
trầm hương thuở nọ còn là mơ thôi
pham quang trung
Non Tề mầu xưa…
Rừng phong hốt gió…
Áo Thu…
Sương mù…
Cánh Hạc-Lá Hồng…
{Thơ đầy hình tượng…
Hư không một màu buồn Thơ Mộng}
….Thành trì
Vách đá rêu phong…
Mưa kỹ niệm…
Người về Non …
Để người ở lại tiếc thương!
Xuân thời Tiểu Thư yêu đương…
…..Chiều vàng rơi ánh dương…
Mộng lên nghe Nắng…
Thanh bình một thuở nhớ nhung…
Trong mơ thoảng bóng…
Trầm Hương qua đồi…
Qua nương…
{Thơ lời nhẹ như khói sương…
Sầu lên đôi mắt mộng thường đêm đêm…}