này tôi
ghé cõng ngày chiều
đội lưng quán gió
nhạc chiêu hồn
trầm…
bỡi vì ai
mắt lá dăm
mà đường chim lạc
vô tâm
cuối trời
ngón vàng
sợi trắng khói hơi
thuốc tàn đóm lửa
đau môi
bất ngờ
đường về ngang
bóng mơ hồ
guốc giòn gõ điệu
hững hờ
mênh mông…
quán đầy duy nhất chỗ không
em chưa ghé ngự héo cong ngọn chiều
Phạm Quang Trung
Cõng chiều ngày đội lưng gió.
Thể thân rũ rượi tâm tư âu sầu!
Mắt lá dăm xuyên hồn đau!
Cánh chim lạc lõng trời cao lạnh đầy!
…..Tay vàng từng ngón hao gầy!
Tự tình khói trắng lên mây mộng đời…
Đau môi đốm lửa chơi vơi..
Chỗ nơi duy nhất tìm ngồi khuất trong.
……*Nghe chiều lã ngọn héo cong!
Nghe sầu tê đọng tâm hồn hắt hiu!
Nghe guốc nhịp điệu cô liêu!
Quán Gió ngồi đợi lắm chiều chuộng thương?