thôi chiều lại tựa vai lưng
nằm đây bỗng nhớ núi rừng hôm qua
thuở xưa ruỗi ngựa giang hà
buổi nay bóng xế còn ta chút tình
bông hoa trắng mộng hiển linh
nửa đêm rộ nở giữa kinh nguyện sầu
em à ngộ nhé giấc sâu
hoa kia rơi chạm mái đầu bạc sương
thôi chiều đưa đón cuối đường
đôi dăm ba kẻ hành hương quay về
khuất tà áo lộng chân quê
vương thân vạt nắng còn đê mê ngày
giọt chuông trầm vọng lạ thay
rơi trong kí ức tiếc hoài phút giây
người ngồi hiên nắng đã đầy
thấy run rẩy ngọn lau gầy trong non
Phạm Quang Trung
Xế bóng còn…
Chút tình trong…
Nhớ Ngựa rong núi rừng…
Thôi chiều rồi buông cương…
Ngồi xuống tựa vai lưng..
Tâm tình vui buồn…
…Ổ có thấy gì không?
”Hoa trắng mộng…
Chạm mái đầu bạc sương…?”
Thôi chiều rồi nắng còn vương…
Đê mê Ngày cuối đường…
Còn yêu thương?
….Thôi chiều rồi đêm xuống…
Từng giọt chuông trầm buồn…
Ký ức hoài ”động”
-”Ngọn lau gầy trong non…”
Gió nhẹ vờn khẽ rung…
Đêm nghe tận cùng…!