một hôm
ngồi trú quán mưa
một hôm
buồn chợt
như chưa có lần
một hôm
tình nhớ bâng khuâng
mà xa lơ lắc
đường trần dạo đi
một hôm
ngóng tiếng hoạ mi
hay đời đã mất
những gì thiệt hơn
mưa rơi rơi
cung giận hờn
mái rêu khói sóng
thức hồn
miếu hoang
áo hồng bay
gió bạt ngàn
tự tâm thấm mệt
ngày tàn lụn trôi
em về đi
cuộc tình rồi
trăm năm mưa có
thấm môi
cũng đành…
con chim lẻ bạn
đầu cành
hót lời ai oán
thất thanh bay ngoài
một hôm
ngồi
nhớ
mới hay
trong ta vừa mất
một ngày cộng thêm
chiếc lá thu
gieo chân thềm
hài xưa còn vọng
êm đềm
ngõ sau
hẹn em
hẹn
một thuở nào
như mưa đâu hẹn
âm chào
thiên hư…
Phạm Quang Trung
Một hôm trú quán mưa buồn.
Xa lơ xa lắc con đường viễn phương
Tình trần tiếng họa mi vương
Nghe trên cây cội từng cơn gió luồng.
….Ngồi trong quán Nhớ một hôm..
Nghe chim lẻ bạn hót buồn rồi bay.
Ngẫm tình thấm mệt êm ái.
Nghĩ thương chiếc lá thu phai năm nào!
….Một hôm tiếng hỏi câu chào
Hẹn hò sắc áo anh đào thơm hương
Ngồi lâu chẳng thấy bóng hồng
Đường về buồn quá mắt trông ngóng hoài!
….Một hôm trời bỗng mưa mây.
Giọt rơi mi ướt đôi tay đan tròn
Ôm đầu gối mộng nghe thương
Con tim bé nhỏ cô đơn vô cùng!