
o về phố cổ chiều phai tím
mưa bụi bùn thưa lấm tấm hoa
đôi dòng bướm lạ dường xa quá
bến gió vô tình lại thiết tha
hài son đánh thức kinh thành cũ
phiến đá rêu phong tích hoang trầm
cánh hoa rơi chạm hồn thu thảo
nghe một hoàng cung dậy thuở nào
ơi cô thiếu nữ còn rất trẻ
e ấp mộng vàng mơ quân vương
chiều tan xóm học nâng nhành phượng
giấu ở bình yên mối tình đầu
bao là năm tháng dần trôi mãi
lối cũ o về thôi mưa bay
tiết xuân tê tái màu kỷ niệm
tím cả triều đình đã ngủ say
o về phố cổ còn quên lại
chiếc nón đề thơ hôm tiễn đưa
kinh thành khép cửa sầu giăng kín
mà ngõ nội thành – một bóng chim.
Phạm Quang Trung