hoang phế

 

 

từ hôm ấy có người rời bến cũ
cánh buồm nâu sũng lạnh gió đêm mưa
bờ lau sậy cong mình đau tiếng gọi
vách phênh rêu khép kín tự bao giờ

bầy chim ngủ hoàng hôn chìm lửa úa
vàng công viên ghế đá lạnh từ tâm
có ai đi đời đếm bước âm thầm
về ngõ vắng bóng đèn vừa lên sắc

ơi hoang phế ngôi nhà xưa bỏ đó
nơi nụ cười nấp ủ ở khung vuông
cánh cửa sổ khép hồn mùa hy vọng
mà giăng giăng con nhện thả tơ buồn

hôm ghé lại hỏi thăm về quê cũ
ngõ đường sâu quanh lối khúc chia đôi
thấy dăm trẻ ở đầu sân ngó đợi
một lời chào còn lạ ở trên môi

ngôi nhà cũ nom già thêm mấy tuổi
áo thời gian mầu vôi rửa bấy lâu
cây khế ngọt đàng sau nhà vẫn thế
vẫn buồn hơn lần gặp thuở ban đầu

người về lại trong thu ngồi im nói
mầu thiên thu sơn phếch nỗi buồn vui
sợi nắng úa bơ vơ nằm hiên cỏ
ơi mong manh lụa trắng áo xa vời

từ hôm ấy từ còi tàu xa vắng
xé hồn đêm thổn thức tiếng kêu thương
không còn nữa mùa thu kia đã chết
từ ngàn năm có lẽ đã hoang đường

thêm một tuổi thêm dấu đời trắng bạc
tóc sương phơi thôi nhé cuộc trần ai
mở đọc lại trang sách hồng cổ tích
thấy ngày xưa còn nguyên vẹn mê dài

Phạm Quang Trung

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s