di tản

hãy di tản ngày buồn vào quán nhỏ
thành phố và buổi sớm đông người qua
thiếu tiếng cười
dầu vắng một- hai ta
đời vẫn thế ngược xuôi dòng năm tháng

không còn nữa nơi em ngồi- tóc gió
lá yêu em quanh quẩn hôn gót chân
có một lần rồi xa mãi tan dần
khi đóm lửa thôi thắp đời sau trước

sao lại vắng đại lộ vài tia nắng
bóng cây nằm hờn dỗi ghế công viên
mùa nào tàn nhan sắc biết điêu tàn
như ngụm đắng café ừ rất đắng

hãy di tản tình yêu đôi cánh biếc
buổi sáng nay dậy muộn thôi thời trang
khung cửa sổ có nhành hoa mới nở
là ban đầu là bước vấp lang thang

ta nhắn nhủ… thế này là kỷ niệm
một khắc vui trăm khoảng khắc lênh đênh
ngày đi chậm ta hứa rồi
về muộn
một mình đi chuông thánh vọng an bình

di tản nhé
chuyện chúng mình định mệnh
cũng dễ thương một dạo tiếc nghìn sau
nắng nhảy múa bên ngoài khung quán rượu
đừng hỏi sao nắng sớm cũng phai mầu

Phạm Quang Trung

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s