áo xuân

 

người đưa tay chạm
mùa xuân
tôi hôn hạt ngọc
đoạ trần
thành hoa

con đường dài-thổ mộ già
non cao dốc núi
tà tà
khói sương

chấm pha cổ tích hoang đường
tôi hôn vết mộng ủ hương chân hồng

ngón tay mềm-hái hư không
giật mình bay động
một dòng
chim di

người run cúc mở
xuân thì
tôi hôn thế giới
hồ nghi
mối tình

giọt sương ôm một hạt kinh
bỗng nghe tiếng vọng an bình gọi tên

ru người giấc ngủ
chiều quen
cho tôi hôn miết
bao phen
muộn phiền

trần ai khai hội nhân duyên
có tôi đứng lại bên hiên bụi hồng

Pham Quang Trung

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s