sáng nay tóc nhiều sợi bạc
hóa ra anh đã già rồi
nhìn lên trời cao ngơ ngác
hỏi đời – đời đã xa trôi
tháng năm tên bay ngựa chạy
thời gian thúc vó câu dồn
ngủ vùi một đêm thức dậy
đã tràn sương khói hoàng hôn
tóc bạc da mồi mờ mắt
chân đi chực khuỵu trên đường
một đời thơ anh chợt tắt
hỏi làm sao khỏi tơ vương
đâu như giữa ngày lồng lộng
bóng ai mờ ảo trong chiều
chắp tay dưới trời đại mộng
nghe sầu buốt dấu cô liêu…
em ơi anh giờ bạc áo
chiếu chăn đau vội chỗ nằm
lăn qua một trời hư ảo
chợt nghe đời buồn trăm năm
em ơi anh giờ yếu đuối
quờ tay níu bóng cuộc tình
đâu hay anh hoài đeo đuổi
mây trời trôi dạt lênh đênh
em ơi anh giờ quỵ ngã
dốc đời nhiều quá tai ương
đã nghe giữa chiều tàn tạ
găm mảnh hồn trăm vết thương
thôi anh tuổi già xế bóng
tháng năm qua với muôn trùng
có lần nào trong giấc mộng
em còn thầm nhớ anh không…
nguyễn minh phúc
