khoảnh khắc đó đã chìm vào hư ảo
khói sương chìm theo giấc mộng chơi vơi
tôi lặng lẽ đứng bên chiều sương khói
hái mùa thu đang rụng giữa lưng trời
thành phố thắp một màn sương rất mỏng
và tôi đây cũng lặng lẽ như chiều
ôm mộng ước gửi cho ngày tuyệt vọng
để rồi buồn trên đỉnh dốc cô liêu
ngồi mà nhớ tháng ngày xưa sương khói
em rồi xa quên mất lối đi về
nghe vụn vỡ một góc trời mê mỏi
thôi cũng đành tan tác những cơn mê
tôi đã có một lần về phố cũ
nhìn khói sương hun hút bóng lưng đồi
mà nhớ một mối tình không chỗ trú
cứ trôi hoài trong ký ức mồ côi…
nguyễn minh phúc
Lưng trời khói sương…
Chơi vơi giấc mộng…
Khoảnh khắc buồn!
Mùa thu rụng…
Vọng tưởng!
….Tình sương khói..
Tản lạc trôi…
Cơn mê đời…
Dìm mắt môi…
Mệt mỏi!
….Bóng lạc loài!
Tim mồ côi!
Ký ức chìm nổi..
Nhớ sầu ơi!
Đường về không lối!
Còn tôi!