trên chuyến xe ngựa cuối năm

tiễn Trúc Thanh Tâm

vẫn còn chuyến xe ngựa
chờ tôi chiều cuối năm
dốc đời chân ngã khuỵu
bên những ngọn roi bầm

ngựa chồn chân rả gối
đau gót mòn đinh long
tôi rã rời cơm áo
sau hiên đời lặng câm

ngựa nằm đau hàm thiếc
vó buồn khua đêm thâu
tôi ném đời cay nghiệt
trong tuyệt vọng khuya sầu

bao nhiêu năm tốc vó
bao nhiêu lần thu cương
một ngựa đầy mưa gió
một tôi tràn khói sương

ngửa mặt nhìn kiêu hãnh
tốc nghiêng chiều đạp mây
dựng bờm mơ tung cánh
trong vó cuồng chân bay

những lần quên roi vọt
rướn thân gò dây cương
dẵm trôi đời bội bạc
đạp nghiêng trời tai ương

ôi tháng ngày trai trẻ
ôm cả mộng giang hồ
để chiều nay rớt lệ
nhìn mây tràn hư vô

đâu những chiều gió cuốn
đâu những ngày bụi bay
tháng năm giờ đã muộn
trên những ngọn roi đầy

tôi ngồi sau lưng ngựa
chiều cuối năm gập ghềnh
cớ chi mà mắt ứa
trong kiếp người mong manh…

nguyễn minh phúc

 

Advertisement

One thought on “trên chuyến xe ngựa cuối năm

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Xe ngựa cuối năm.
    Nghe hồn thấm đẫm…
    Đau cùng với chân
    Đầy ngọn roi bầm!
    ….Hàm thiếc tái sưng!
    Vó buồn lựng chựng!
    Ngao ngán bao muốn!
    ”Tốc Vó-Thu Cương!”
    ….”Dựng bờm bay tung…
    Lướt trong Vó cuồng…
    Mặc bao tai ương!
    Rập rình ụp xuống!”
    ….Cuối năm buồn buồn!
    Ôi giang hồ mộng!
    Lệ ứa giọt tuôn…
    Tràn dâng sầu thương!

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s