… lại đây cùng ta cạn một hồ trường ( nguyễn bá trác)
người đi bỏ lại mùi hương tóc
năm hết ngồi đây bỗng nhớ nhà
lược gương úp mặt đêm ngà ngọc
có nhớ một thời son phấn xa
vỡ mộng đời ta đành thổn thức
nghe gió len bầm tím thịt da
hồ trường chưa cạn mà vuốt ngực
ngửa mặt mình ta ngóng tuổi già
ai uống cùng ta đêm cuối năm
mời nhau chén rượu buổi thăng trầm
đâu hay trong mắt người cố xứ
vỗ kiếm cuồng ca tiếng nguyệt cầm
hồ trường ném chén sầu trăm mảnh
cứa rách đời ta đắng cả lòng
ta về khuya cũ mà nhặt nhạnh
một mảnh tình đau trong chén không…
nguyễn minh phúc
Hương xưa đẹp thể đã xa!
Còn đây tâm thức tình ca ngọc ngà…
Vấn vương lưu luyến nhận ra…
”Con tim bé bỏng thật thà lắm mơ…!”
…Để rồi cứ mãi ngẩn ngơ!
Vì Sao như thế”rượu Hồ Trường say…?”
Một bầu tâm sự uống hoài…!
”Cuồng ca vỗ kiếm ngất ngây nguyệt cầm!”
…Sầu khuya nhặt nhạnh tình buồn!
Mảnh tình kỳ quặc cứ luồn trong thân!
Nghiến vào đôi mắt lạc thần!
Cứa vào tim vỡ tan tành Vì Sao?
….Hồ Trường ôm lấy một bầu…
Say sưa hoài mãi ngấm đau nát hồn!
Cạn rồi trong thể chén không!
Linh hồn Sao cứ trú buồn khói sương!?