…một chàng phiêu lãng
ôm đàn tới giữa đời…(Phạm Duy Nhượng)
có hay không một nẻo về
khi hư vô đã cận kề đời nhau
có không mưa rớt nghìn sau
khi tình xưa đã nát nhàu môi hôn
còn đây lại những hoàng hôn
đinh đau chân ngựa vó bon chân người
còn đây lại những kiếp người
đêm khô nỗi nhớ chiều cười hư không
sông thì về với đời sông
suối trôi đời suối buồn chồng đời tôi
khi trăm năm đã xa rồi
mưa khuya rơi tạt chìm trôi phận người
có gì dưới đáy ly vơi
mà dâu bể đã rụng rơi não nề
ôm đàn tới giữa cơn mê
một chàng phiêu lãng tìm về chân mây…
nguyễn minh phúc
viết cho bùi diệp
Môi hôn nát nhàu!
Tình xưa vút cao…
Vần vũ gió mây…
Mưa rớt nghìn sau…
….Nẻo về xa xăm…
Hư vô thăm thăm…
Đêm nghe buồn đau!
Kiếp người mỏng manh!
…Buồn đời suối sông!
Hoàng hôn khuất bóng!
Lặn trong chập chùng…
Sầu cõi muôn trùng!
….Trăm năm tình muộn…
Hồn phiêu lãng mộng…
Bể dâu đau thương…
Gió lặng bỗng ngừng..!
….Tiếng đàn chợt dừng!
Cơn mê chìm xuống…
Cùng tận tận cùng…!
Buồn nghe lặng hồn!