
Tôi về đuối mình sương khói
Nghe lời thơ cũ đang rơi
Nhu mì chiều lên tiếng gọi
Nhớ em duyên khóe môi cười
Lừng chừng đầu con dốc gió
Nơi chúng ta từng dìu nhau
Níu chân tôi xanh vạt cỏ
Và em Mây trắng về đâu!
Trong cánh mỏng màu hoa dại
Hình dung tình vẫn đâu đây
Ký ức mù khơi ngoảnh lại
Thỏng tôi bạc nhược hai tay
Lương trinh những ngày tuổi trẻ
Ta dắt dìu nhau trưởng thành
Lạc nhau đường đời đạn xé
Nụ tình xanh mãi khát xanh
Em xưa đã là tưởng tiếc
Thơ tôi Mây trắng màu tang
Bốn mươi năm xa và biệt
Âm ỉ vết thương thời gian
Thẫn im nhợt màu hoa dại
Trách tôi dốc gió mù sương
Bao dung nhìn từ xa ngái
Dõi theo nhau những đoạn trường
Đốt cho nhau bài thơ lạnh
Hơ lòng kính cẩn tàn tro
Em xưa đã về đất thánh
Tội đời tôi với co ro
Khói sương quạnh mù tưởng niệm
Núi đồi trầm mặc ly tan
Chữ tình kiếp Mây miên viễn
Tôi về… thắp một nén nhang…
NGUYỄN LIÊN CHÂU