Tặng Nguyễn Một
Cảm tác nhân đọc “Đất trời vần vũ”
Trong nhau mà thất lạc nhau
Người dạt đâu? Ta bạt đâu? Trùng trùng…
Gào khô khản cái tên chung
Vẫn thăm thẳm… vẫn dửng dưng… Mịt mù!
Tiền thân hạt bụi phù du
Hiện thân hành xác cõi hư phù trần
Kiếp người đều nhịp xoay vần
Cốt hồn hồn cốt ngỡ gần mà xa
Ma là người. Người là ma
Ta là ai? Ai là ta? Đoạn trường…
Một mai xác chỉ còn xương
Hồn vất vưởng cõi trần truồng trẽn trơ
Âm dương lẩn quẩn bến bờ
Sống ghé chết dạt hư vô kiếp người
Nghĩa tình đọng một chút vui
Sân si hoá thạch ngậm ngùi nhân gian
Lời nguyền man dại hoá vàng
Vết dao thốc ngược bàng hoàng cõi thiêng
Đất trời vần vũ chao nghiêng
Bể dâu đoạn nỗi lại liền bể dâu
Trong nhau mà mãi mất nhau
Phách hồn nhịp kiếp…
đâu đâu…
tìm tìm…
Nguyễn Liên Châu
Tên Chung gào khô khản giọng!
Vẫn thăm thẳm vẫn mịt mùng lạc nhau!
Trùng trùng bụi đầy huyên náo!
Bụi ta bụi người tìm nhau chốn nào?
…Phù trần hành xác khổ đau!
Kiếp người chịu đựng vần xoay vui buồn…!
Rồi mai thân xác không còn!
Bụi hồn vất vưởng tơ vương nghĩa tình…
…..Đất trời vần vũ chao nghiêng…!
Lời nguyền man dại cõi thiêng vẫn rền…!
Phách hồn nhịp kiếp tìm tìm…
Bể dâu dâu bể chữ tình đâu đâu…
…..*”Thơ lời nhịp theo tiếng sầu…
Kiếp đời chìm nổi tìm nhau khó lòng!
Huống chi giữa chốn bụi hồn…
Trùng trùng sao thấy thấy toàn dửng dưng!?”
……………………………………BUỒN Lạnh Lùng…!?
.